Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm.." - Song Tử bất ngờ nhướng mày, xem ra cậu bạn này có ý với Xử Nữ rồi, Song Tử cười trong lòng rồi hướng tay về phía Xử Nữ - "Đây là bạn thân của em gái tớ." - rồi lại chỉ tay về phía người đàn ông - "Nhân Mã, bạn thân anh."

Nhân Mã với Xử Nữ nhìn nhau nhìn nhau gật đầu rồi Nhân Mã đưa tay ra, Xử Nữ thấy vậy thì cũng đưa tay chạm vào tay anh. Hai người nắm tay trong chốc lát thì bỏ ra, cánh cửa thang máy lúc này cũng mở ra, mấy người họ bước ra khỏi thang máy rồi Xử Nữ đi về phía bàn của mình. Nhân Mã nhìn bóng lưng cô, các ngón tay bất giác chạm vào nhau rồi ma sát nhẹ. Bàn của Nhân Mã và Song Tử cách không xa bàn của hội Xử Nữ lắm. Tầng 2 trang trí kiểu kính mở, những người từ tầng trên vẫn có thể quan sát các hoạt động ở tầng dưới. Bàn của Xử Nữ là bàn gần phần kính chắn, cô lại gần rồi ôm chặt lấy Thiên Bình.

"Cậu về mà không bảo bọn mình ra đón vậy?" - Xử Nữ nói.

"Ra đón làm gì cho nó phiền hà.. Mình cũng có phải không tự về được đâu." - Thiên Bình nói rồi hai người buông nhau ra, ngồi xuống ghế.

"Cậu gặp anh tớ à Xử Nữ?" - Kim Ngưu tay cầm chai rượu rót ra từng ly, hỏi.

"Ừ, hình như đi cùng bạn." - Xử Nữ nói rồi quay ra chỗ Thiên Bình - "à đúng rồi, anh Song Tử còn bảo là cậu về mà không thèm báo ảnh làm ảnh buồn đó."

"Song Tử bảo vậy ý hả?" - Thiên Bình không tin tròn mắt nhìn Xử Nữ.

"Đúng vậy, nét mặt của cậu như vậy là sao hả?" - Xử Nữ nói rồi véo mũi Thiên Bình.

Thiên Bình không đáp cầm ly rượu lên rồi hơi len lén quay đầu về phía sau nhìn bàn của Song Tử, cô giật mình thấy Song Tử cũng đang nhìn mình, môi của anh hơi nhếch lên, Thiên Bình quay vội về phía bàn rồi hai tay căng thẳng cầm ly rượu. Bọn họ không những chung quán mà còn chung tầng nữa, Thiên Bình ngồi vẽ hàng ngàn con đường chạy trốn khỏi con sói đói kia trong đầu mình, cô liên tưởng tới chuyện xảy ra trước khi cô đi du học.

4 năm trước,

Sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thiên Bình đột ngột thông báo việc mình đi du học với tất cả người thân, bạn bè của mình làm Xử Nữ với Kim Ngưu ôm chặt dính lấy cô khóc rưng rức suốt hai ngày liền. Đêm trước khi Thiên Bình khởi hành, Xử Nữ và Kim Ngưu lưu luyến vẫn cố tổ chức tiệc tạm biệt cho cô, mấy người họ mời hết những người bạn thân thiết, quen biết đến bữa tiệc, trong đó có Song Tử đang học năm hai. Thiên Bình cùng với bạn bè ăn chơi, uống rượu hết mình, cô chỉ nhớ là cô say tí bỉ rồi ngã ra sàn nhà, đến lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái rồi, Thiên Bình lim dim hơi nhích người, cơn đau từ phía dưới lập tức tra tấn cô, Thiên Bình chợt cảm thấy kì lạ, cô nhìn xuống thì thấy mình đang không mặc gì, còn có tay của đàn ông đang ôm ngang eo mình. Thiên Bình cố nén đau nhấc người dậy, cô ngoái đầu ra đằng sau thì còn sốc hơn nữa, cô dường như tắt thở tại giây phút ấy, người đang nằm bên cạnh cô lại là anh trai của bạn thân cô. Thiên Bình không nghĩ tới kết cục của mình lại bi thảm như vậy, cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhấc tay của tên quỷ này ra rồi lặng lẽ mặc quần áo và chạy trốn ra nước ngoài ngay lập tức. Khi còn nhỏ, Thiên Bình lần nào sang nhà Kim Ngưu chơi cũng bị Song Tử trêu cho khóc toáng lên, kể từ lúc đó Thiên Bình cứ thấy Song Tử là âm thầm lủi đi. Cô không nghĩ tới việc mình sẽ dính dáng tới Song Tử, lại còn là loại tình huống này nữa. Thiên Bình lúc ấy còn nghĩ rằng Song Tử sẽ chạy sang tận Úc để chém đầu cô mất, nhưng không ngờ rằng, suốt 5 năm anh không tìm lấy cô một lần. Những tưởng anh đã không còn nhớ gì xảy ra trong ngày hôm đấy nữa, cho đến hôm nay Thiên Bình thấy anh nhìn mình cười một cách nham hiểm như vậy thì cô biết là mình chết chắc rồi. Con chuột hamster bé nhỏ trong lòng Thiên Bình cắn khăn khóc một cách thảm thương, thầm cam đoan trong lòng rằng sẽ không say xỉn lần nào nữa. Xử Nữ với Kim Ngưu khó hiểu nhìn sắc mặt Thiên Bình thay đổi tán loạn, trông như một nồi lẩu thập cẩm.

"Quen à?" - Nhân Mã sau khi thấy Song Tử mỉm cười với cô gái tóc nhuộm xám khói bên kia thì hỏi.

"Ừ." - Song Tử ung dung đáp rồi lại nhìn sang Nhân Mã - "Cậu từng gặp Xử Nữ từ trước rồi à? Trông hai người có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau."

Chậc, thằng cha này vẫn luôn tinh ý một cách đáng sợ như vậy, Nhân Mã nghĩ thầm rồi nói - "Mới gặp chiều nay, ở nghĩa trang."

"Nghĩa trang sao.? Ừm cũng đúng, ngày này mọi năm Xử Nữ thường ra thăm mộ mẹ."

"Mẹ cô ấy mất rồi sao?" - Nhân Mã bất ngờ hỏi.

"Ừm, là vụ tai nạn từ mấy năm trước của nhà họ Diệp đấy." - Song Tử nói, sức ảnh hưởng của vụ tai nạn rất lớn nên thi thoảng vẫn có vài người nhắc lại cho đến bây giờ. Tuy điều tra ra tên tài xế gây ra tai nạn kia là do say xỉn nhưng Song Tử nhìn lại thì vẫn thấy điểm nào đấy rất lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro