Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Vịnh cầm chiếc đèn pin lần mò theo con đường vòng ra đằng sau căn nhà. Anh ngước mắt nhìn khu rừng tối tăm, chằng chịt đằng sau khu nhà rồi thở dài.

"Giấu xác ở rừng thì tìm cũng hơi mệt đấy..."

Lương Vịnh thở dài lắc đầu rồi tiến vào khu rừng rậm rạp. Anh từng bước từng bước lần mò theo dấu chân máu dẫn vào rừng sâu. Lương Vịnh dừng lại trước một gốc cây lớn, dấu chân máu dừng lại ở đây, nhưng lại không có dấu vết nào khác cho sự rời đi. Anh chợt giật mình nhìn lên trên bóng cây um tùm, một bóng đen nhảy xuống khỏi cái cây lớn. Lương Vịnh nhanh chóng lùi về đằng sau tránh, anh đưa mắt nhìn bóng đen trước mắt.

"Eyealis thích tuyển sát thủ nữ nhỉ? Ông ta mê gái à?"

Giọng nói của Lương Vịnh vang lên đầy sự châm chọc. Cô gái đứng ở đối diện mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt được bịt kín, khó khăn lắm mới nhìn thấy đôi mắt. Ngay lúc Lương Vịnh đang dò xét cô ta thì cô gái nhanh chóng tiến tới. Cô ta nhanh chóng đưa bàn tay đến, tấn công nhắm vào mặt của Lương Vịnh. Anh nhìn thấy thủ pháp của cô ta thì nhếch mép cười rồi nhanh chóng di chuyển người né đòn.

"Võ thuật của Trung Quốc thời cổ xưa*? Rất hiếm thấy đấy." - Lương Vịnh đứng thẳng người dậy nói.

*mọi người hiểu nôm na là mấy cái võ thuật giống trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc ý, nhưng mà nó không đến mức bay bay ảo ảo=)) mình mới xem Vân Chi Vũ xong đang mê nên chèn vô*

Tên sát thủ dường như mất kiên nhẫn, nhanh chóng tiến đến rồi liên tục ra đòn. Lương Vịnh tuy đã tránh nhưng võ thuật của cô ta tương đối cao nên anh vẫn bị trúng vài đòn. Hai người giao đấu một thời gian dài, nhân lúc tên sát thủ không để ý, Lương Vịnh xoay người tung một cước mạnh vào bụng cô ta làm cô ta mất đà ngã ra đằng sau. Lương Vịnh đứng thẳng người dậy đưa ta vuốt thẳng áo sơ mi đã bị làm nhăn rồi tiến đến chỗ tên sát thủ đang nằm, anh đưa tay bóp cổ cô ta rồi nhấc lại gần phía mình.

"Xem ra Eyealis rất chướng mắt tôi nhỉ? Cô đã là người thứ hai rồi.." - Lương Vịnh híp mắt nhìn đôi mắt đang lộ ra của tên sát thủ - "Có đôi mắt đẹp đấy."

Tên sát thủ thở một cách khó khăn, đưa hai tay lên bám víu vào cánh tay rắn chắc của Lương Vịnh rồi cố gắng lấy sức đập vào tay anh. Lương Vịnh cụp mắt nhìn cô ta rồi thả tay ra làm cho tên sát thủ đập người xuống đất. Ngay khi vừa được thả ra, cô ta ho mạnh, đưa tay lên sờ ngực của mình để bình ổn hô hấp. Lương Vịnh đưa tay còn lại ra túm lấy cổ áo của tên sát thủ rồi xách cô ta đứng dậy.

"Muốn nói lời trăn trối gì thì mau nói đi." - nói rồi Lương Vịnh rút cây súng từ bên hông ra rồi để cạnh thái dương của tên sát thủ.

"Nếu tôi bảo tôi có thể giúp anh thâm nhập Eyealis thì sao?"- cô gái khó khăn lên tiếng rồi liếc mắt nhìn khẩu súng ở bên đầu mình.

"Ô hô.. thú vị thật nha. Eyealis bây giờ còn đào tạo cả diễn xiếc à?" - Lương Vịnh nhếch mày cười nhạo.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc, tôi muốn hợp tác với anh. Hợp tác với tôi đương nhiên rất có lợi cho mấy người, thứ thông tin mà mấy người mất mấy năm để tìm được thì chỉ trong một ngày bọn tôi đã tìm được ra rồi."

"Ồ? Nói thử xem nào?"
"Ví dụ như việc Diệp Song Ngư mang dòng máu nhà họ Diệp, nhà họ ngoại là Lương. Mới sinh ra đã bị vứt đi, mẹ phải nhặt lại rồi hai mẹ con sống ẩn dật. Cho đến mấy năm trước mẹ bị tìm thấy rồi chết thảm, đứa con thì vào làm sát thủ nhờ hồ sơ giả do người chú làm, là anh - Lương Vịnh."

"Xem ra cô cũng có tìm hiểu trước nhỉ?"

"Thứ mà tôi biết về gia phả nhà mấy người còn nhiều lắm, thậm chí là những thứ mà cái người không thể ngờ tới..." - nói đến đây, đôi mắt của cô ta chợt tối lại

Lương Vịnh nhếch môi nhìn tên sát thủ trước mắt rồi anh đưa tay giật mũ lưỡi trai và khẩu trang của cô ta ra. Lương Vịnh khuôn mặt tròn trĩnh trước mắt mà sửng sốt.

"Trẻ vị thành niên?"

"Tôi không phải trẻ vị thành niên!! Tôi đã 21 tuổi rồi." - tên sát thủ tức tối nói.

"Thế thì vẫn là bọn trẻ trâu." - Lương Vịnh bĩu môi nói - "được rồi, giới thiệu đi."

"Tôi là Châu Sa, là người của Eyealis, sát thủ cấp cao."

"Sát thủ cấp cao mà đánh nhau chỉ có như này thôi à?" - Lương Vịnh đưa tay đút súng vào bên hông rồi nói.

"Chỉ có như này nhưng cũng đủ để làm anh chật vật còn gì?" - Châu Sa nhướng mày đáp trả.

"Trẻ vị thành niên thì mau đi về báo cáo với bố mẹ đi. Tạm biệt." - Lương Vịnh nói rồi phẩy phẩy tay bước đi.

Châu Sa nheo mắt nhìn tên đàn ông ngớ ngẩn đang ngày càng tiến ra xa, cô liền chạy nhanh tới chỗ anh.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Tôi đang đề nghị làm đồng minh với anh đấy! Cơ hội lời như này sao mà còn chê chứ?" - Châu Sa vừa đi vừa nói.

"Tôi không chơi với trẻ con, mau đi về đi. Được tha mạng mà còn không biết trốn đi là tèo đấy." - Lương Vịnh đưa tay vào túi quần rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Châu Sa tức tối bịt mũi lại nhưng vẫn đuổi theo, cô mạnh dạn kéo tay Lương Vịnh lại.

"Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc với quyết định của tôi, tôi cũng không còn trẻ vị thành niên nữa, có thể chịu trách nghiệm cho hành động của mình rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro