16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuchu to Twodied

Chuchu:
Con nhỏ đó mới rượt t tiếp
H sao m

Twodied:
Tiếp tục màn khoe tình cảm nx chứ sao

Chuchu:
Ò
V chiều ghé khu trò chơi mới mở gần đây đi

Twodied:
Dạo này m hay rủ t đi chơi thế
Cảm nắng t thật hả:))???

Chuchu đã off

Twodied:
Ơ:))???

----------

Twodied to Blubbery

Twodied:
Nãy t có kêu m tới rượt nó đâu

Blubbery:
Thì t có rượt đâu
Nãy t đang ở chỗ emiu t mà

Twodied:
Ụa:))???
Sao nó nói nãy m rượt nó

Blubbery:
Chắc nó nhận nhầm người
T mới cắt kiểu tóc đại trà gần đây

Twodied:
Mắt nó tinh như mắt cú ấy
Thôi kệ
Chiều đc set kèo đi chơi vs nó là đc:))

Blubbery:
Đám cưới nhớ mời thiệp t

Twodied:
Tính đi nhiêu

Blubbery:
1 hộp bcs đủ vị

Twodied:
Chốt😎

----------

- DOUMA TÍA MÁ CHA MẸ MỤ NỘI TỔ TIÊN!!!!!! AI CŨNG ĐƯỢC, TỚI CỨU CONNNNN!!!!

Song Tử la hét thê thảm khi đang chơi trò đu quay. Cậu ta đu chặt lên người Bạch Dương, thiếu điều muốn dính hẳn lên người cậu. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Có lẽ vì thế mà không để ý tới Bạch Dương đang bị ôm cứng ngắc nở một nụ cười không thể quái dị hơn. Một nụ cười mang chút chiếm hữu.

- Trời ơi... Tao thở hết muốn nổi, tim gan cứ lồng xà phồng lên hết với nhau, tay chân tưởng sắp rơi hết cả ra rồi... Sao mày bình thản thế thằng này...

- Chịu... Dăm ba trò này sao làm khó được tao.

Song Tử nghe khích thì nổi máu nóng, xắn tay áo đứng dậy.

- Đừng có mà thách tao. Chẳng qua tao hơi bất ngờ xíu thôi. Có ngon thì sang khu B đi. Ở đó có trò tính điểm sức mạnh của nắm đấm đó. Đi ra coi thằng nào ngon hơn. Đứa nào thấp điểm hơn phải làm theo 1 mệnh lệnh người thắng yêu cầu.

- Thành giao! Nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh...

- Tứ mã nan truy!

Bạch Dương cười khẩy, một đợt gió phất phơ nhẹ qua, thổi mái tóc dài của cậu ta chạm vào mắt. Bạch Dương bỏ thế đứng khoanh tay nãy giờ để vuốt tóc lên. Ánh mắt thâm trầm nhìn Song Tử với ý nhìn sâu xa khó tả. Song Tử được crush nhìn thế thì cũng hơi đỏ mặt. Trong mắt cậu bây giờ là dáng vuốt tóc không thể nào đẹp hơn. Đường nét cơ thể mảnh mai của Bạch Dương cứ đập vào mắt cậu ta. Thêm cả cái cánh tay gầy gò thon dài chạm vào mái tóc mềm mại đó nữa...

- E hèm!!! Mày không nói là đồng ý đấy nhé.

- Ok. Đi thôi.

Bạch Dương tiến gần hơn tới chỗ Song Tử, gần đến mức hơi thở của hai người phả vào mặt nhau. Hàng mi dài cong vút của Bạch Dương khẽ động. Bạch Dương nắm tay Song Tử, khẽ nói.

- Đi và cho người khác thấy tình cảm chúng ta nồng đượm đến thế nào nào.

Song Tử ngỡ ngàng một chút. Bạch Dương hôm nay rất khác. Có gì đó rất lạ đang xảy ra mà cậu ta không biết. Cơ mà chả sao, được crush nắm tay thì nói Trái Đất phẳng cậu cũng tin.

Khu giải trí B có khá nhiều trò chơi mới nổi gần đây. Mạo hiểm cho người lớn có, dễ thương đáng yêu cho trẻ em có. Chỗ nào cũng bâu kín người, nhưng đông nhất xem chừng là khu có trò tính điểm nắm đấm. Phần lớn đều là mấy thằng choai choai dắt theo bạn gái ra oai, phần còn lại là nhóm mấy em gái tụm 5 tụm 7 vào với nhau hoan hô phụ họa sau mỗi cú ghi điểm của tụi kia. Lực điểm tối đa là 100, và kỉ lục của một lực sĩ lập cách đây mấy ngày là 92. Xem chừng cũng chưa ai đủ tầm để phá. Song Tử nhanh nhảu lợi dụng thân hình cao lớn chen vào, nắm tay Bạch Dương dẫn theo.

- Xin lỗi. Cho tôi lên trước với. Cảm ơn nhé.

Sự xuất hiện của Song Tử làm mấy cô gái gần đó đỏ mặt. Họ e thẹn nhìn cậu. Khuôn mặt điển trai cùng thân hình cao lớn chính là điểm nhấn thu hút ánh nhìn của các nàng. Họ phấn khích vì sự có mặt của nam thần và thầm mong cậu chú ý tới. Đó là cho tới khi các nàng thấy cậu nắm tay một cậu trai khác: "Trời ơi! Hóa ra là một đại công dẫn tiểu khả ái thụ đi chơi. Đáng yêu chết mất. Cậu nhìn xem, cậu trai thấp hơn đúng chuẩn shota luôn á!!! Xinh quá!!!"

Lời thì thầm của họ không qua được tai Bạch Dương. Cậu ta nở một nụ cười y chang lúc trên đu quay, hóa ra hình tượng khi cậu giả làm người yêu của Song Tử là tiểu khả ái thụ. Bạch Dương không chấp những người ngoài cuộc, nắm tay Song Tử chặt hơn nữa. Cả hai tiến về phía máy đo lực đấm và chuẩn bị thử sức.

- Mày lên trước hay tao?

- Mày đi Song Tử.

- Kê.

Song Tử ngạo mạn đi tới. Dừng động tác thao thao bất tuyệt của cái mỏ đề dồn sức vào cú đấm thần sầu. Một tiếng đấm to vang lên. Mọi người im lặng nhìn kết quả. Thật bất ngờ, Song Tử đạt 93 điểm. Dù chỉ hơn kỉ lục cũ 1 điểm nhưng đó cũng rất quý giá. Song Tử bình thường không khoe khoang, nhưng trước mặt crush thì cậu ta phải bung hết sức mình. Có gì sau này mới để Bạch Dương dựa dẫm vào được.

- Này, tới mày. Có giỏi thì phá xem.

Song Tử khiêu khích Bạch Dương. Trong đầu cậu và những người xung quanh đều nghĩ: "Nhìn mảnh mai vậy chắc đấm đánh không nên hồn đâu..."

- Vãi shit, điểm tối đa kìa men...

Bạch Dương vui vẻ ra về. Song Tử thì quê đến độn thổ. Quên mất trong lần bị bôi nhọ trên confession trường là có Bạch Dương với Sư Tử đánh nhau với tận 20 thằng. Cậu ta chỉ biết cắm mặt xuống đất, không dám nhìn Bạch Dương. Không phải sợ, cũng không hẳn là quê. Cậu ta chỉ lo cho tương lai, khi ở chung nhà với con người bạo lực này thì có sống nổi quá 40 không.

- Ờm...Bạch Dương này...mày không có nhờ tao làm gì hết sao? Ý tao là...ờm...cái tụi mình giao kèo á...

- À... Sắp rồi...

- Sắp gì??? Nay mày là lạ sao ấy.

Bạch Dương cười khẩy băng băng dẫn Song Tử đi. Đi đâu thì chưa biết, nhưng cái nét mặt đó của Bạch Dương đã đủ làm Song Tử rén.

- Ủa... Mày dẫn tao đi đâu ra chỗ tối thế này? Còn vắng nữa, dễ bị ăn cướp lắm!!!? Quay về thôi.

- Đứng lại!!!

Bạch Dương nói như ra lệnh làm Song Tử giật mình đến nỗi bước hụt chân, lạng quạng muốn hôn đất mẹ. May thay nắm kịp cái ống dẫn nước nên không sao. Cậu ta dần bình tĩnh để nhìn xung quanh: nơi này um tùm cây cối, lại còn tối nữa, chỉ có vài ánh đèn thấp thoáng len lỏi vào không gian đầy thứ bụi xốp đen mơ hồ. Song Tử chưa kịp mở miệng kêu Bạch Dương mau rời khỏi đã bị một lực không hề nhỏ kéo đẩy vào tường, hình thành tư thế kabedon huyền thoại. Chỉ khác chỗ, kẻ cao hơn bị áp vào tường, còn người thấp thì đang tinh ranh liếm môi.

- Tại sao bày mưu với bạn để đẩy tao giả làm người yêu với mày sao?

- Mày biết rồi...

- Ờm... Tao suy ra đó...

- Mày làm như Sherlock Holmes ấy.

- Cứ cho là thế đi.

Kabedon của người ta thì lãng mạn các kiểu, còn kabedon của 2 đứa này làm người ta cười muốn long phổi đau ruột. Tại Song Tử cao quá mà lại bị ép vào tường, 2 chân không đứng thẳng được nên cái dáng đứng cứ lòa xòa khuỵu hẳn xuống. Bạch Dương không quan tâm, cậu ta vẫn đang tiến gần tra hỏi.

- Tại sao?

Tiếng gằn nhẹ của Bạch Dương  làm Song Tử có chút sợ. Nhưng đường đường là nam tử hán đại trượng phu thể hình lẫn thể lực đều không tồi, làm gì có lẽ chịu cảnh một người thấp hơn mình 1 cái đầu uy hiếp. Cậu ta nhanh chóng tính dùng sức vật lại Bạch Dương, song bất thành. Bạch Dương đột nhiên mạnh kinh hồn.

- Trả lời tao đi.

Song Tử né tránh ánh mắt với người đối diện. Giờ nói cho Bạch Dương biết mình thích cậu ta thì có đường đột quá không. Hồi cấp 3, Song Tử đã nhiều lần dò hỏi về vấn đề đồng tính với Bạch Dương, cậu ta chỉ ậm ừ nói lí thuyết. Chứng tỏ cũng chẳng phải gay hay gì cả. Vậy nên Song Tử mới phải dùng cách 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' với cậu ta. Nhưng kế hoạch xem chừng hỏng hết rồi. Bạch Dương biết được con người mưu mô thủ đoạn của cậu sẽ phản ứng ra sao?

- Cmn thả tao ra trước. Đứng vầy mỏi chân quá.

- Cho tới khi mày nói xong, tao sẽ không cho phép mày bước ra vòng tay tao, dù chỉ một bước.

- Đệt! Đéo biết mày khó khăn nhỏ nhen vậy luôn.

- Nói đi.

Song Tử nuốt nước miếng vào trong cái ực, lấy hết dũng khí nói ra.

- Má tao tưởng chỉ có mình lìn Sư ngu thôi, ai dè mày ngu y chang nó. Cái mác học sinh ba tốt của mày tao nhớ là đâu phải hư danh đâu mà mày ngu quá vậy?! Đó giờ tao thích mày, thằng ngu ạ! Bà mẹ nó vì thích nên tao mới luôn kể với mày về đồng tính này đồng tính nọ. Mà mày ngu như chó nói mãi mà vẫn đéo hiểu về tâm ý của tao với mày. Hồi đầu nhận ra tao thích mày cmn tao cũng sốc chim lắm đù má! Nhưng mà tao đã chấp nhận việc đó và quyết định luôn ở bên mày. Bả cha nhà nó mỗi lần có đứa nào viết thư tỏ tình cho mày tao đều xé cả!! Má nó! Mấy cuộc hẹn hò của mày với bạn gái trước đây là tao phá đấy, đồ ngu!?! Tao nhờ thằng Giải bày mưu cưa mày hộ. Nó kêu làm như vậy là ổn rồi. Mày sẽ dần quan tâm và để ý tao! Nhưng mà đéo!!! Ai biểu mày ngu như chó đéo hiểu cơ!!! Đm...

Song Tử hết hơi nên dừng lại thở. Nói xong hết rồi mới bụm miệng lại vì biết mình vừa lỡ mồm. Tất cả là tại thói quen hay chửi người mà giờ đây tỏ tình với crush cũng chửi người ta. Song Tử nhìn mặt Bạch Dương đần thối ra thì xấu hổ không thôi. Phen này khỏi bạn bè khỏi người yêu gì sất!!!! Ăn shit rồi!!!!

- Khoan khoan. Để tao sắp xếp lại! Là vừa rồi...mày tỏ tình hay chửi tao vậy!?

- Đậu xanh rau má ai biết đéo gì đâu! Hiểu sao kệ mày!!!! Thả tao ra!!!!

Bạch Dương ngớ người một lúc mới sung sướng nhào tới ôm chặt Song Tử vào lòng. Thân thể mảnh mai đó vậy mà khỏe kinh khủng. Song Tử thể hình to lớn cũng đẩy không ra. Niềm hạnh phúc len lỏi vào khoảng trống trong tim mỗi người. Cảm nhận của mỗi người về cái ôm này mỗi khác. Với Song Tử, đó là cái ôm của ánh dương quang ấm áp trong đời, là cái ôm của thứ tình cảm chỉ sợ trong chốc lát sẽ vụt mất. Còn với Bạch Dương, đó là cái ôm của một tình yêu từ thuở nhỏ được đáp lại, là cái ôm chứa đầy sự tương tư thương nhớ về một nụ cười ngạo mạn đáng yêu.

- Nói lại lần nữa đi.

- Nói quần què gì?! Kêu tao chửi mày tiếp à?!

- Không. Nói thích tao lại nữa đi.

Song Tử đỏ mặt lắp bắp, Bạch Dương biết được tình cảm thầm kín này của cậu ta sao lại trở nên mặt dày như vậy? Tình bạn mười mấy năm sắp tan biến thật sao?

- Mày không nói cũng không sao. Mày biết không, tao thích mày từ trước lúc mày thích tao nữa cơ.

- Đù...

Song Tử chửi thề thành tiếng. Mỏ bĩu dài ra, mắt cá chết trợn to nhìn nam nhân mảnh mai trước mắt. Mọi thứ y chang trong mấy khúc tỏ tình mà cậu thường đọc luôn.

- Ừm...có thể mày không tin. Nhưng thật đó. Hồi đó tao luôn sợ khi nói ra tình bạn đẹp giữa chúng ta sẽ tan biến. Tao cũng  thừa biết nhỏ tóc dài kia là mày nhờ vả. Nhưng lúc đó tao thật sự không hiểu tại sao mày làm vậy. Giả làm người yêu mày tao đau khổ vô cùng. Tao muốn đường đường chính chính công khai với mọi người là thật sự cơ. Giờ thì tao hiểu rồi...

Bạch Dương đè thấp người của Song Tử xuống, hôn nhẹ một cái lên bờ môi mỏng kia. Một cái hôn chất chứa bao điều ngọt ngào về một tình yêu đẹp, cũng có cả sự tôn trọng của bạn bè dành cho nhau.

- Tao yêu mày...Song Tử ạ...

- Đậu mẹ nó... Tao cũng yêu mày...

Cả hai nắm tay nhau ra về. Tâm trạng bồi hồi cẫn còn đó, nhưng nhiều hơn cả là sự hạnh phúc khi bàn tay đang nắm tay mình cũng là thật tâm. Không còn phải giả vờ dò hỏi nhau, cũng chẳng cần giả đò làm người yêu gì hết. Những thứ tốt đẹp đều đã đến. Mở ra một chân trời xán lạn đầy ắp ánh dương quang.






































- Hồi sáng nhỏ kia không đuổi theo tao. Là tao cố tình nói vậy để mày đi chơi với tao đó.

- Đù. Tao tưởng tao mới là đứa tâm cơ duy nhất trong cuộc tình này...

- Nãy mày tỏ tình tao mà tao tưởng mày đang rap battle ấy.

- Mơn. Tao biết tao có tài mà.

- Tao cũng có tài.

- Tài gì?

- Tài yêu mày mãi không dứt được.

- ( *//`ω´//)

----------

Lái lụa chưa, cua quá gắt quá xuất sắc:))

Qua nghe thời sự đưa tin cái gì mà kiểu có công nghệ tự vẽ đồ này nọ được á. Một bản thảo truyện vẽ bình thường trong 1 năm giờ chỉ cần vài tiếng cày trên máy là ra. Đồ họa in màu cứ phải gọi là đỉnh. Mà như vậy thì công dân vẽ học mấy năm coi như bỏ hả ta 🤔🤔🤔 Chứ t vẫn thích vẽ tay hơn.

Nói chung thì cuối cùng Song Tử cũng gỡ được mác phờ ren dôn. Hên quá tao cũng gỡ mác đó xuống lâu rồi. Vậy nên nhả vía cho ai đang còn dính nhá😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro