22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Antiluanca to Thienthansanga

Antiluanca:
Ê
Nay t sang phòng thk bạn làm nhóm
Nhóm đã lạ thì chớ
Dell quen đứa nào:))
Phòng nó lại cách âm kém vãi:))
Phòng bên cứ hở tí là như kiểu
Đợi t...

Antiluanca đã gửi một tệp âm thanh

["Ahhhh... Nhanh... Nhanh lên... Sướng...sướng..."]

Thienthansanga:
M biết h này mấy h r k

Antiluanca:
22h47p :))

Thienthansanga:
Ýe
Và như m biết
H này là h bố m thẩm:))
Gửi dell mẹ đó làm loz j

Antiluanca:
Cho m thêm tư liệu mà thẩm:))
À mà
Nói nghe này=))

Thienthansanga:
Lẹ cho t xem sẽ
Ditcumemay

Antiluanca:
Thôi thôi:))
Ngày nào cx thẩm về già chệt đấy:))

Thienthansanga đã chặn bạn

Antiluanca:
Thẩm thẩm dell j bx nào cx thẩm mấy tiếng v thk chóX
Ditcu mX
Dám block t:))X

----------

Antiluanca to Aquaman

Antiluanca:
Ê
T mới bị mặt loz Thiên block nên quay sang nhắn vs m nè
Có phiền ko

Aquaman:
Phiền
Cút
T đang thẩm

Antiluanca:
Dell hiểu tụi m luôn:))
Hãy noi gương thk Sư có lên cx dell biết làm j để nó tự xìu đi:))
Damtac

Aquaman:
T dell ngu đc như nó
H thì cút cho t thẩm

Antiluanca:
Có chuyện muốn nói mà

Aquaman:
Lẹ

Antiluanca:
T bị mấy chú áo vàng tịch thu bằng lái xe r:))👉👈

Aquaman:
Ăn 💩 đi chó
Này thì đi ngông
Bày đặt mua con xe máy độ lại đi bx dell nào cx nẹp bô cẩu 3 cẩu 4
Biết v t học công an tịch thu bằng của m suốt kiếp
Cút

Aquaman đã chặn bạn

Antiluanca:
🙂X

----------

Song Ngư bất lực nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn sang  bằng lái đang theo mấy chú áo vàng. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt góc cạnh ưa nhìn của cậu, hiện lên cả chút nước mắt cá sấu và sự đáng thương vô bờ, nhưng vẫn không làm lay động được trái tim lạnh lùng của các chú cảnh sát giao thông. Bằng lái xe vẫn bị tịch thu và còn phải nộp một khoản phạt. Đáng sợ hơn đó là số tiền ít ỏi còn sót lại sau đợt tiêu thâm hôm kia để mua đồ cho em gái.

- Mẹ nó chứ...

Độc thoại nội tâm một hồi, Song Ngư chợt nhớ đến cậu người yêu của mình. Chắc hẳn Kim Ngưu đang ở trong phòng ngủ hoặc làm gì đó. Rồi suy diễn kiểu cậu có nhớ mình hong, có đang lo cho mình về trễ hong... Trong hoàn cảnh bất lực đó, điện thoại còn hết mẹ pin. Song Ngư  gào trời thét đất bởi xe cậu ta giờ cũng chẳng còn tí xăng nào.

"Sớm biết hôm nay xui vậy đã chẳng vác thây ra đường..."

Ánh đèn đường le lói, phản chiếu bóng của một thiếu niên đang vật vờ bên lề đường. Sau một hồi suy đi tính lại, cậu ta quyết định dắt xe về. Một người một xe cứ thế đi trên đường, thẳng đến ngõ hẻm gần đó mua li mì về nấu. Đang đi rất bình thường thì đột nhiên, có một toán người kéo đến sát rạt cậu ta. Không hiểu thế nào tay chân lại lạng quạng đụng chạm người cậu, làm cậu vô cùng khó xử. Dù gì phần lớn họ hình như cũng lớn tuổi hơn mình. Song Ngư cười hỏi xã giao, tiện gạt cái tay không an phận đang sờ lên mông cậu.

- Chào mấy anh...ừm... Mấy anh đi đâu ạ? - Song Ngư cấu mạnh cái tay không an phận ở vùng eo mình.

- À... Tụi anh đi chơi á bé. Đi chung với tụi anh không, vui và "sướng" lắm... - Gã ăn đau lập tức rụt tay lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời con mồi vừa phát hiện ra.

- Vâng... Em cũng... Đang trên đường... - Song Ngư tím mặt với bàn tay khác đang bóp bóp ngực cậu ta. Rất may, dây thần kinh kiềm chế vẫn còn rất vững, bằng không sợ nếu là kẻ khác đã đạp cho mấy phát.

Mấy gã vậy mà cũng rất lì, bám theo cậu buông lời xằng bậy nãy giờ. Nếu bấy lâu nay Song Ngư không khỏi luôn khen mình xinh đẹp thì giờ đây không khỏi hận vẻ mặt của mình. Trời phú cho cậu có gương mặt xinh đẹp không phân giới tính nên từ bé đến giờ vẫn hay bị trêu là đồ bóng này kia. Phải chăng vì thế mà mấy gã mới lì như vậy?

"Đụ má nó chứ cút lẹ giùm nhau cho đời thanh thản ai đâu rảnh tiếp hoài mấy cha. Tui biết mặt tui đẹp từ bé đẹp không tì vết đẹp mê luyến lòng người nhúng mà cũng đừng mặt dày bám theo vậy chứ hả? Hời ơi mẹ đứng đường nào ra tiếp mấy ổng giùm coi chời má?! Cái mẹ nó chứ lì vãi chưởng đuổi khéo nãy giờ không đi, có nên đấm mỗi lão phát không chời?!"

- Em tuy là con trai nhưng xinh lắm!

- Vâng em cảm ơn ạ... Mấy anh  nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ.

Bất chợt, tên đi đầu dừng xe của Song Ngư rồi gian manh nhìn đồng bọn. Chúng chính là những kẻ gần đây, khét tiếng với mấy vụ hiếp dâm. Cảnh sát điều tra hoài cũng không thấy tung tích, đơn giản là vì những kẻ phạm tội toàn con ông cháu cha, là những kẻ có quyền có thế bao che cho lũ con cháu nên cảnh sát cũng bó tay. Song Ngư xưa nay cũng thừa biết mấy cái này, cậu ta ngao ngán nhìn lũ đứng trước mặt mình, thừa biết tiếp theo họ sẽ làm gì.

- Anh thấy cưng cũng mệt rồi, mình đi nghỉ em nhé...

Gương mặt xinh xắn của Song Ngư làm từ bé cậu đã bị mấy gã biến thái trêu chọc không thôi. Thêm cả thể hình gầy guộc làm nhiều lúc cậu bị xem là con gái. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chịu thất thế. Một thứ cảm xúc cuồn cuộn trào lên bất ngờ, chen lên suy nghĩ phải kiềm chế bản thân. Song Ngư đáy mắt thất thần, xuất hiện thêm những tia căm phẫn.

- Em xin lỗi, hồi bé em hay bị các bác bắt mặc đồ con gái...

- Gì chứ, mất zin lỗ sau rồi à?!

- Không...

Song Ngư thì thầm, cúi đầu xuống làm cả đám kia rất ngạc nhiên. Lại ngạc nhiên hơn nữa khi sau đó cậy ta vung cú đấm cực nhanh vào mặt kẻ nãy giờ chuyên bóp mông cậu. Cú đánh chuẩn xác thành công làm gãy mũi hắn. Không kịp để những kẻ còn lại định thần, Song Ngư tốt bụng bố thí thêm cho vài đường quyền làm méo mặt chúng.

- Đi chết đi lũ chó! Địt con mẹ nó tụi mày là rác rưởi của xã hội! Hôm nay tao không mang tụi mày lên phường được nên tao sẽ đánh cho hả dạ! Con mẹ nó sờ mông cái đéo! Mày biết thằng bố mày hồi trước làm gì với mấy lão biến thái dám đụng vào tao không? Hả? Hả? Hả? Tao cũng đánh mấy lão như này này! Có lão liệt giường luôn đó!? Nghe gì không? Hả? Hả? Hả?

Một lần "hả" là một lần quơ chân đánh. Song Ngư ác liệt nhắm vào chỗ hiểm không ngừng ra tay. Cậu ta không còn nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ là trong thâm tâm thôi thúc cậu ta phải đánh chúng. Năm kẻ nằm rên la đau đớn dưới đường. Chúng cố kêu to cho người dân đến giúp đỡ nhưng thật xui xẻo, quanh đấy vắng bóng dân cư. Có nhà cũng là rất xa. Chúng chỉ biết ôm mặt chịu đau, rồi lại không thể tin được một người nhìn có vẻ mảnh mai như cậu lại làm ra được chuyện này.

Song Ngư ra tay thật nặng, làm năm kẻ to cao hơn cậu đều ngã vật ra đó ăn đau. Tình trạng khỏi phải nói cũng rất thê thảm, tay muốn nát tới nơi, mũi gãy, xương sườn cũng theo đó trèo lẹo như gãy tới nơi, chưa kể máu me đầy mình trông rất đáng sợ. Song Ngư vậy mà vẫn chưa dừng, sự kinh tởm từ đâu thúc ép cậu ta phải đập chết họ. Những cú đánh như trời giáng vẫn rơi liên tiếp xuống họ, không ngừng nghỉ. Sợ rằng nếu tiếp tục thì chúng có là da trâu cũng không chịu được.

- Dừng tay!!!

Song Ngư nghe tiếng liền sợ hãi dừng lại. Chợt nhận ra, đây là giọng nói của Kim Ngưu.

- Kim...Kim Ngưu???

- Là tao đây! Vãi...

Kim Ngưu chạy vội tới chỗ Song Ngư thì giật mình phát hiện ra dưới chân cậu ta là mấy thằng đực đang nằm sải lai trên đường. Người ngợm ai cũng bẩn thỉu bầm dập. Nhìn quanh không có bóng người, Kim Ngưu cũng tự hiểu là ai đã ra tay.

- Nữa hả...? Phiền quá đi...

Sự việc này Kim Ngưu muốn giấu nhẹm đi cho yên chuyện, nhưng Song Ngư một mực muốn nhận trách nhiệm. Cậu ta sau đó cũng bị đưa lên đồn công an gần đó tra hỏi. Nhưng sau đó nhanh chóng được trả lại, chỉ yêu cầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, kèm theo những lời khuyên nên đến gặp bác sĩ tâm lí. Kim Ngưu đứng ngoài tính nghe nữa thì bị một chú công an lịch sự mời ra ngoài, cậu ta biết điều nên cũng cười xòa đi ra. Trời bên ngoài tối đen như mực, hiện tại đã gần nửa đêm. Gió cứ vậy gào thét qua từng kẽ lá, làm lòng người có chút lạnh lẽo.

Ra ngoài, cậu châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút. Điếu thuốc đỏ ở đầu nhanh chóng tàn lụi. Hút hết một điếu thì Song Ngư cũng đi ra. Kim Ngưu không nói gù thêm, quảng cho cậu ta cái nón bảo hiểm, không quên gửi xe Song Ngư ở lại nhà người quen gần đó rồi mới chở người yêu về.

- Sao mày không hỏi tao là sao lại đánh tụi nó đi?

- Hỏi làm gì? Tao thừa biết mày quá mà... À mà khi nãy mấy thằng đó đưa vô đâu rồi...?

- Có người nhà lên nhận rồi. Hên ghê, người ta thấy tao có bệnh nên không thèm chấp...

- Ồ...

Kim Ngưu ồ nhẹ. Cậu từ lâu đã biết Song Ngư bị ám ảnh tuổi thơ bất hạnh, lại sống trong môi trường roi vọt của dì từ bé nên cậu ta dần đâm ra xu hướng bạo lực. Cậu biết cậu người yêu của mình đã rất cố gắng để kiềm chế ý nghĩ đánh người, nhưng có lẽ là do lũ kia đã quá đáng nên Song Ngư mới ra tay nặng như thế. Con đường về nhà chở theo Song Ngư như ngắn hơn, chẳng mấy chốc đã về nhà.

[Song Ngư không nghe Kim Ngưu nói gì cũng không dám lên tiếng thêm gì cả. Cậu ta về nhà cũng chỉ buông lời cảm ơn nhè nhẹ rồi đi vào phòng. Đột nhiên, một lực tay nhân lúc không để ý kéo mạnh cậu về sau, đáp môi mình lên môi người khác.

- A!!! Ưm...

Nụ hôn bất ngờ làm Song Ngư mê đắm. Bình thường, Kim Ngưu sẽ đỏ mặt đẩy cậu ra nhưng hôm nay lại khác, cậu ta thậm chí còn hôn kiểu Pháp với Song Ngư. Song Ngư dĩ nhiên không dễ gì từ chối nụ hôn đó. Hai kẻ hôn nhau nơi hành lang, chìm vào cảm giác đê mê khoái cảm từ khoang miệng đối phương mà tận hưởng. Song Ngư nhanh chóng kéo Kim Ngưu về phòng mình. Một tay cậu ta ôm eo người kia, tay còn lại đóng cửa phòng. Động tác thuần thục, không hề rời đôi môi kia một li. Thẳng cho đến khi đưa được Kim Ngưu lên giường, Song Ngư liếm mép cười gian, tay cậu ta nhào nắn lung tung cặp mông Kim Ngưu, hạ bộ cũng dựng lên thành một túp lều. Ánh mắt Kim Ngưu ngây dại sau nụ hôn. Cậu rời đôi môi đến chỗ vật trong đũng quần kia, tay nắm nó ra, chuẩn bị blow job,...]

- Dậy, dậy đi thằng chó! 8 giờ sáng rồi!!!

- Ơ...

Song Ngư mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Kim Ngưu, nhưng không phải ánh mắt ngây dại khi định blow job mà là ánh mắt muốn giết người tới nơi. Cậu ta thậm chí còn đang cầm cán chổi, có lẽ chuẩn bị phang đầu cậu.

"Khoan!"

"Ditcu đừng nói..."

Song Ngư thẫn thờ, dạ dạ vâng vâng với Kim Ngưu cho tới khi cậu ta ra khỏi phòng thì nhìn lại hạ bộ mình trong chăn.

"Trời ơi là trời!!! Má nó chứ mấy tuổi đầu còn mộng tinh!!! Hên quá, cậu ấy không phát hiện ra..."

Song Ngư đỏ mặt, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Có lẽ đêm qua khi về phòng ngủ đã kéo Kim Ngưu cùng chui vào ngủ với mình mới dẫn ra cớ sự như vậy.

"Kim Ngưu chết tiệt!!! Con trym chết tiệt!!!"

Sau đó là một màn những kẻ chờ đợi trong vô vọng bên ngoài vì nhà vệ sinh có thằng thẩm du mãi chưa ra.

----------

Mơ thôi, chỉ là mơ thôi:))))))))))))))
Đoạn giấc mơ nằm trong [   ], cho những ai chưa hiểu gì đang xảy ra:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro