Xàm xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu chuyện cổ tích bé bé

Bé cừu nhỏ tên là Bạch Dương, các bác hàng xóm hay gọi thân thiết là Bạch Bạch, là một tiểu cừu nhỏ vô cùng khả ái đáng yêu. Bé sinh ra đã có thân hình mũm mĩm, lông dày và trắng trong phau phau. Vì thế mà bé rất hay choàng một chiếc khăn màu đỏ mà bố nuôi lớn đan cho, vừa đẹp vừa tôn màu lông của bé. Bạch Bạch thương bố lắm, biết bố nuôi lớn đi làm về mệt mỏi nên bé thường để dành cho bố những cỏ non bé hái được. Nhưng bố bé lại hay đi làm về trễ lắm, nên trong lúc chờ bố về bé ngủ gật luôn. Mãi cho đến hơn nửa đêm 1 chút xíu, tiểu cừu nhỏ mới vô tình bừng tỉnh khi nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng 2 bố. Tiếng bố nhỏ như rên la, nghe kì lắm. Bạch Bạch sợ quá hoảng hốt chạy sang phòng hai bố. Nhưng vừa mở cửa hé ra tí xíu mà nó đã phát ra những tiếng két két rất khó chịu. Tiểu cừu không thấy 2 bố đâu, chỉ thấy 1 cục được quấn chăn đang nhộn nhạo trên giường rất mãnh liệt. Tiểu cừu sợ quá khóc toáng lên.

- Á huhuhuhu... Bố lớn bố nhỏ bị đại ca chăn mền bắt mất rồi! Bố ơi...huhuhu...

Tiếng khóc của trẻ nít làm 2 người lớn đang vận động hăng say phải dừng lại. Bé cừu thấy chăn không động đậy nữa lại càng lo, khóc to hơn. Hai vị bố thiếu trách nhiệm để trẻ em khóc giữa đêm thế kia đỏ mặt xuống giường hỏi han tiểu cừu nhỏ đang khóc lên khóc xuống, nước mắt tèm lem hết khuôn mặt.

- Bố Cự Giải ơi!!! Nãy...hức
...con không  thấy... hức... bố... hức... con... tưởng... bố bị bắt mất...huhuhu...

- Bạch Dương ngoan nè, nhưng mà lần sau vào phòng hai bố nhớ gõ cửa nha... Khụ khụ...nhỡ hai bố bận làm gì...khụ khụ...

- Con tưởng ai bắt cóc 2 bố nên tính vào trong im lặng bắt quả tang cơ...

Hai vị phụ huynh đỏ mặt không thôi, ái ngại không biết tiểu Bạch Bạch có nghĩ bậy bạ gì không.

- Rồi nè... Bạch Bạch ngoan, về phòng ngủ đi con. Không ai bắt 2 bố hết á.

- Vậy tiếng la kì lạ...

- Bố bảo không là không.

Vẻ mặt đáng sợ của Cự Giải làm Bạch Dương sợ hãi không nói nữa, ngoan ngoãn quay về phòng. Bé cừu đáng thương không biết tại sao bị bố lớn trừng như vậy. Mai phải dậy sớm xin lỗi 2 bố thôi.

Sớm hôm sau, Bạch Bạch dậy rất sớm, bé cừu khả ái bị đánh thức bởi mùi cỏ tươi thơm lừng. Mấy cái chân mũm mĩm nhanh thoăn thoắt tiến xuống giường chạy về chỗ bố nhỏ Thiên Yết đang chuẩn bị đồ ăn.

- Bố Thiên Yết ơi, mùi thơm quá! Tiểu Bạch mún ăn!!!

Thiên Yết mỉm cười xoa đầu bé cừu nhỏ.

- Bố để con phần trên bàn rồi đấy. Phần bố đang chuẩn bị là cho một người bạn của bố ở xa. Tiểu Bạch lát nữa ăn xong mang đến cho người ấy hộ hai bố nhé?

Bạch Dương bị đồ ăn trên bàn cám dỗ, chỉ ậm ừ cho qua. Hai bố của cậu ngày nào cũng ra đồng cỏ xa kiếm ăn, bố nhỏ chiều về, còn bố lớn tối tối mới về. Hai bố yêu thương nhau lắm, suốt ngày dính nhau. Bố lớn Cự Giải lâu lâu còn nổi ghen lên vì tiểu cừu nhỏ được sáp lại gần Thiên Yết. Chịu thôi, bé cừu nhỏ quá đáng yêu, ai gặp cũng muốn nựng cả, bố Giải cũng thế mà( trừ lúc bị Bạch Dương chiếm mất chỗ ngủ)

Tiểu Bạch quàng khăn đỏ và ra đi theo địa chỉ bố nhỏ dặn. Bé vừa đi vừa hát. Giọng hát của bé rất hay, làm mấy bé chim nhỏ cũng méo đến nghe. Những đợt gió đều đặn thổi tới rất mát, không khí lại trong lành, hoa thơm cỏ lạ trong rừng cũng chả thiếu, tiểu cừu nhỏ vui lắm. Bé vui sướng hái mấy bông hoa nhỏ, định bụng sẽ đem về tặng 2 bố. Đột nhiên từ xa vọng tới tiếng chửi đổng, nghe thất thanh và ai oán vô cùng.

- Nhà ngươi mau mặc đồ coi!!? Ai lại cởi truồng đi ngông nghênh vậy bao giờ hả??? Mẫu hậu ơi, có kẻ đang phá hoại thuần phong mỹ tục nước nhà nè?!!!!

Qua bụi rậm gần đó, bé cừu thấy một vị ăn mặc như hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích thường được nghe. Bên cạnh lại có thêm một tiểu nam tử vô cùng xinh đẹp nhưng lại trần truồng để lộ bé chim (không nhỏ). Vị hoàng tử kia đang la hét tùm lum lên. Qua nội dung họ nói chuyện, cừu nhỏ đại khái đoán được như sau: vị hoàng tử tên Kim Ngưu, đang trên thuyền dạo chơi trên biển thì bị đắm tàu, may thay có nhân ngư cứu. Nhưng vị hoàng tử kia lại không ngờ nhân ngư cứu mình mê đắm bản thân hắn tới mức đã tới xin vị phù thủy biển biến đuôi thành chân để sánh bước bên hắn. Ai mà ngờ, câu chuyện máu tró này không ngừng lại ở đây, gã phù thủy biển cũng mê mẩn vị hoàng tử, nên đã tranh giành kịch liệt với nhân ngư. Cuối cùng, dựa vào một trò chơi huyền thoại mang tên "kéo búa bao", phù thủy đã thắng. Hắn tự phù phép bản thân mọc thành 2 chân thon dài như mấy em người mẫu mặc bikini. Còn vị hoàng tử kia thì gào khóc lên trời xuống đất, ai đời hoàng tử lại lấy phù thủy????

- Xin chào...

Kim Ngưu giật mình. Đột nhiên có một con cừu nhỏ 4 chân đi tới chỗ mình nói tiếng người??? Đệt, nó hãi thấy bà ra. Hắn nghệt mặt ra một lúc lâu thật lâu mới hoàn hồn lại được. Kim Ngưu xốc lại tinh thần nhìn con cừu kì dị trước mặt: bé bé xinh xinh, cũng trắng trẻo, thơm mùi sữa. Thật là 1 con cừu kì lạ.

- Mi đang chào ta ấy hả??

- Vâng...

- Mi là cừu tinh hả??

- Không, em chỉ là một bé cừu đáng iu thui.

- Chứ sao mi biết nói tiếng người??

- Em hong bít.

Con cừu kì dị nói chuyện với Kim Ngưu xong thì qua tán xàm xí đú với phù thủy biển. Phù thủy biển rất thích bé cừu non, nựng nó muốn nghẹt thở. Cái cảm giác chạm vào bộ lông mềm mại của tiểu cừu... Ahhhh...phê không đùa được đâu. Nghiện thật đấy!

- Anh phù thủy lớn rùi còn cởi truồng.

- Anh có cởi truồng đâu. Anh khoe trym.

- ???

Tiểu cừu tròn xoe mắt, bé thấy hơi kì kì, nhưng cũng bỏ qua. Được mỹ nam ôm ai mà không thích. Thấy không, đến bé cừu nhỏ cũng thích nữa kìa.

Vị hoàng tử xốc nổi họ Kim kia nhân lúc gã phù thủy biển ôm cừu không để ý đã nhanh chóng chạy mất. Phù thủy Song Ngư không quan tâm, cậu ta có thể dùng ma pháp đẽ dàng bắt hắn lại mà. Chẳng qua chỉ muốn cho hắn được tự do thêm chút, trước khi gả vào nhà họ Song.

Nhận thấy bản thân đã chạy một khoảng khá xa, Kim Ngưu dừng lại một chút để thở. Hồi nãy cái gã phù thủy không mặc áo quần kia mặt như thể muốn hiếp hắn đến nơi, không chạy là chết thật đấy.

- Douma cha phù thủy đó dễ sợ thiệt.

- Dễ sợ chỗ nào?

Giọng nói từ đằng sau truyền đến làm Kim Ngưu mém chết vì vỡ mật. Hắn loạng choạng vấp té về phía trước. Thật may vì cái gã_phù_thủy_tính_hiếp_hắn_ đã đỡ kịp. Cậu ta lúc này đã quấn một mớ lá cây quanh vùng nhạy cảm. Kim Ngưu không phải ghét gã, mà là rất ghét rất ghét rất ghét. Điều quan trọng phải nói 3 lần mà.

Bé cừu non chầm chậm tiến tới chỗ 2 người. Ngơ ngác một hồi mới nhớ là mình chưa đem được đồ đến nhà ông bạn của 2 bố, bèn tức tốc chào tạm biệt cả hai.

- A!!! Em chào 2 vị! Giờ em phải đi đưa đồ!!!

Chưa để 4 cái chân mũm mĩm chạy thoát thì Kim Ngưu đã nắm chặt nó. Bé cừu Bạch Bạch không thoát được. Bé sợ sệt đưa ánh mắt đáng thương nhìn con người to cao kia.

- Dạ...hức...sao ạ...

Kim Ngưu nhíu mày nhận xét: con cừu này bận một chiếc khăn đỏ, lại kêu đi đưa đồ. Cốt truyện khá giống với cô bé quàng khăn đỏ đó. Nhưng nhân vật trữ tình trong truyện hay nghe là một bé gái loli mải chơi dễ dụ, còn ở đây là một CON CỪU. Dù nó cũng cute đấy, nhưng vẫn là CON CỪU!!! Vậy câu chuyện không lẽ sẽ được đổi tên thành "Chú cừu bé quàng khăn đỏ" à?

- Được rồi. Chú mày còn nhỏ lắm. Đi mình dễ bị con sói đáng ghét nào đó ăn thịt mất. Để ta đi với nhóc.

Bạch Bạch cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng kệ đi. Bé cũng thích cái anh hoàng tử này lắm. Bé sẽ tặng anh một bông hoa đẹp trong giỏ của bé, coi như quà mừng bạn mới quen.

- Cho ta hả? Mơn...

Kim Ngưu cầm bông hoa, nhưng cái người đang đứng sau lưng hắn lại phát ra một nguồn năng lượng tức giận rất đáng sợ. Hắn quay đầu lại mới giật mình phát hiện hắc tuyến đã nổi đầy đầu kẻ đứng sau. Song Ngư mặt nhăn mày nhó khó nhìn như muốn làm tuyệt tự cái loài hoa Kim Ngưu đang cầm trên tay luôn. Mỹ nhân ta mới rước về bị 1 CON CỪU dòm ngó??? Đùa.

Thế là, 1 người 1 phù thủy 1 CON CỪU cứ thế đi trong rừng. Người đi vì muốn bảo vệ bé cừu nhỏ, phù thủy đi vì muốn bảo vệ người khỏi CON CỪU, còn bé cừu nhỏ đi vì nhiệm vụ được 2 bố giao. 3 người 3 lí do, cũng thật may vì không có xích mích nào quá lớn xảy ra...

----------

Tu bi kon tềnh niu:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro