NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro: Hey you, thầy Seki là you phải không?
Seki: yep, tôi muốn là con zai cơ.
Kuro: ok....fine... mà đó là Ophiucus? Tóc xanh mà?
Seki: Ừ thì xanh mà.
Kuro: nhưng nhưng....*Sahara lời*
____________________________
Một học sinh cá biệt như Ophiucus đây cũng có một mối tình đầu nhưng nó lại rất đắng cay.
Cậu không muốn nhắc đến nữa. Nó quá đau như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Nhưng đâu còn cách nào khác vì....cô ấy đã từ trần rồi...

- Ư.... tại sao chị lại bỏ tôi đi chứ... tại sao!? - cậu gào thét trước bia mộ của cô, tay cậu nắm thành nắm đấm đập thẳng xuống nền đất cứng.

Từ ngày hôm ấy trở đi cậu lúc nào cũng truy tìm ra thủ phạm đã giết chết cô nhưng càng tìm càng không thành. Ophiucus thất vọng quá đến nỗi phải tuyệt vọng. Cậu không đi học nữa mà thay vào đấy là tự nhốt mình trong phòng. Bố mẹ cậu thấy lo lắng thế, đành mời chuyên gia tâm lý đến thôi. Hết cách này rồi lại cách khác, bố mẹ vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Bỗng một ngày, có cậu trai tự xưng là "người có siêu năng lực điều khiển tâm trí người khác". Nghe thấy là lạ, bố mẹ cậu hoan nghênh anh vào. Nhưng khi anh đến cửa phòng Ophiucus, anh ta lại bỏ chỉ có anh mới được phép vào, còn lại cấm tuyệt. Họ cũng lo lắng nhưng cũng chấp nhận nghe theo. Căn phòng tối om om, cách gang tất không thấy gì. Người đó liền lần theo rồi bật công tắc đèn. May là ấn đúng chứ không đút tay vào cầu giao là bị điện giật như chơi.

- Ưm...ai thế hả!? Mau tắt đèn cho tôi! - Ophiucus giận dữ la oai oái lên.
- Tôi...tôi...- tưởng chừng rất dũng mãnh, thì ra đâu là một người nhút nhát.

Cậu lâu rồi không thấy ánh đèn nên không quen mấy. Từ từ hé mắt rồi nhìn cậu trai trước mặt.

- Lại ai đây? Chuyên gia tâm lí sao? Tôi đã bảo các người cấm không được đến đây rồi mà!
- Cậu... chỉ cấm chuyên gia chứ đâu cấm mấy người tầm thường như tôi...
- Ý cậu là sao? Cậu không phải đến để nói mấy lời không đúng tâm lí tôi?
- A...không...không phải...tôi... thật ra chỉ là một người tầm thường đang học đại học thôi...
- Ể??? Vậy cậu lớn hơn tôi à? Mấy tuổi?
- 2...21 tuổi...
- Gì!?

Lúc đấy cậu không thể tin được con người này hơn cậu 9 tuổi sao?

- Chiều cao?
- 1m45
- Cân nặng?
- 37kg...
- Còn...
- Thôi ngay ! Tôi đến đây không phải để khám sức khỏe !
- Gần như thế mà. Lùn thì chịu đi.
- Ở đây thì liên quan gì đến lùn !

Cứ thế, cả hai đối đáp với nhau bằng những câu từ không ai hay biết được. Ophiucus bất giác cười tinh nghịch. Một trận cười hả hê, một trận cười sảng khoái, và đối với người kia thì đó là thứ cậu đang thiếu lúc này. Tuy thật tức khi cậu cứ chọc chiều cao của anh nhưng chẳng sao cả.

- Sao rồi?
- Thật thú vị. Bên anh tôi có cảm giác vui vẻ hơn cả cô....- Ophiucus cụp mắt, gục mặt xuống để che đi nước mắt đau thương.
- *xoa đầu Ophiucus* không sao...tôi biết cậu rất đau. Cả tôi cũng thế.
- Anh đang đau? Vì sao?
- Chị tôi.... vừa mất khoảng 2 tuần trước... - người ấy cố kiềm lại không cho nước mắt rơi.
- Trùng hợp thật... người tôi yêu cũng mất khoảng thời gian ấy...

Đã đoán được nỗi tâm tình của Ophiucus, anh cứ mãi trò chuyện, để cậu bày tỏ hết nỗi lòng mình, vỗ về rồi an ủi. Thời gian cứ thế trôi đi, đến tận tối khuya anh mới đứng dậy nói câu tạm biệt. Cậu nắm tay anh lại, hỏi.

- Chờ chút, tôi vẫn chưa biết tên anh mà.
- Tên tôi... cứ gọi tôi là Seki được rồi.
- Se...ki...
- Ừm - Seki cười một cái, Ophiucus đột nhiên nóng bừng, tim cậu đập mạnh như lúc ở cùng cô ấy.

Ophiucus nghĩ ít nhiều gì cũng phải ra tiễn Seki một tí. Nghĩ rỗi cậu chạy tọt ra ngoài làm ai cũng cứng cả ngưởi. Lúc đó, Seki cũng đã đứng trước cổng đã mở cửa.

- Seki ! Chờ tôi với !
- Hửm...O..Ophiucus...
- Để tôi tiễn anh.
- Không...Không cần đâu, tôi tự về được rồi.
- Để-tôi-tiễn-anh.
- *sợ sệt - gật đầu*

Đi một hồi mới để ý không gian thật yên tĩnh. Ophiucus nghĩ được vài câu là hỏi ngay.

- Anh sẽ đến nhà tôi nữa chứ ?
- Ồ không. Tôi đã hết nhiệm vụ rồi mà.
- *im lặng* vẫn chưa mà...
- Cậu đã ra khỏi phòng rồi thì là nhiệm vụ tôi đã hoàn thành rồi còn gì.

Cậu bất giác hụt hẫng một cái rồi dừng lại.

- Đến đây thôi. Tôi còn phải làm bài tập.
- Ừm, vậy tạm biệt nhé.
- Đợi tí, cho tôi số của anh.
- Chi ? *ngây thơ*
- Cho thì cho đi...

Seki thật sự rất ngây thơ nên cho luôn mà không biết mục đích thật sự của Ophiucus. Còn cậu lúc nhận xong thì lại lửng tửng về nhà.
_______________________
HÔM SAU (7H TỐI)

- Alo, xin hỏi ai thế ạ ?
- Có phải đây là số của Seki Kagamine không ?
- A vâng, ai thế ạ ?
- Tôi là phụ huynh của Ophiucus - người mà hôm qua cậu khiến thằng bé ra khỏi phòng ấy. Hôm nay thằng bé lại thế nữa rồi nhưng tôi không biết nguyên nhân. Cậu có thể đến đây thêm lần nữa không ?
- Nhưng tôi....
- Tôi xin cậu đấy... chúng tôi sẽ trả gấp đôi hôm qua.
- *suy nghĩ một hồi* đợi tôi tí nhé.

Seki cấp tốc mặc chiếc áo thun trắng rồi khoác thêm áo tay ngắn xanh bên ngoài, anh cũng không quên cả mang theo cặp sách (thói quen rồi nên thông cảm). Anh đứng trước nhà của 1 gia đình quyền quý rồi ấn chuông. Cửa tự động mở ra để anh có thể vào. Bố mẹ của Ophiucus đã đứng bên ngoài chờ sẵn.

- Cậu thử vào phòng xem thằng bé thế nào đi...

Anh cũng "vâng" một tiếng rồi làm theo. Bước vào, căn phòng lại tối đen như mực. Seki lần theo hướng hôm qua đến công tắc điện. Tuy nhiên, chỉ mới với tay ra thì có một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay anh. Anh giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ánh đèn lại sáng lên như ngày qua, cậu con trai đứng trước anh giờ đang cười cười.

- Ủa ??? Cậu... cậu....
- Ngạc nhiên không ? Tôi đã đưa số của anh cho mẹ rồi bảo mẹ hãy nói dối để anh có thể đến đây đấy.
- Nhưng tại sao ?
- Không biết nhưng tôi muốn có anh bên cạnh.

Tim Seki có một cảm giác ấm áp. Nó ấm như một tình cảm nào đó đã được nở trong lòng anh. Không gian im phăng phắc làm không khí trong phòng đột ngột ngại ngùng hơn. Seki rất muốn về nhà để làm nốt công việc tại đó nhưng ai kia lại "khóa" anh lại không cho đi.

- Này, tôi chỉ có ngày hôm nay để dọn dẹp thôi. Mai là phải đi học rồi nên....
- Vậy tôi bảo quản gia đến nhà anh để dọn dẹp giúp.
- Không ! Không cần đâu haha....*cười gượng*

Ophiucus phồng má. Tưởng chừng sẽ biết được nhà của Seki nên cậu hơi hụt hẫng. 8h tối, Ophiucus vẫn chưa chịu buông tha anh. Seki thật sự quá yếu để phá còng. Nhưng cũng may chân nhỏ nên thừa cơ hội cậu đang ngủ, anh nhẹ nhàng rút chân ra khỏi còng mặc dù khá đau. Rón rén đến cửa thì bị ai đó chặn lại, áp vào tường rồi nâng cằm lên.

- Anh định đi đâu ?
- A...tôi... cậu chưa ngủ nữa hả ?
- Có anh ở đây sao tôi ngủ lâu được.
- Ch...cho nên tôi phải về để cậu nghỉ ngơi chứ ! Ý tôi là...tôi ở đây phiền quá nên...XIN PHÉP !

Vừa nói xong, Seki luồn dưới cánh tay săn chắc đó rồi ra khỏi phòng. Ophiucus thấy anh đã bắt đầu chạy đến cửa nhà, định bảo không cho mở cửa nhưng thôi. Hôm nay đành luyến tiếc một chút vậy...
_____________________________
SÁNG HÔM SAU
Seki chuẩn bị tất cả để đến trường rồi. Mọi thứ đều đâu vào đấy cả. Anh bước ra ngoài với vẻ mặt vui tươi. Cái câu "chào buổi sáng" với người xung quanh cũng cất tiếng trên môi anh. Có bàn tay khoác ngay vai anh.

- Hey you~hôm nay vẫn yêu đời như mọi ngày nhể ?

Đó là bạn thân của Seki - Eusford. Seki và anh ấy đã là bạn từ khi còn sống trong ký túc xá năm 2.

- Ờ, hôm nay cậu cũng thế nhỉ.
- Tốt, rất tốt. À, hôm qua tớ có nghe cậu đã sang nhà của giám đốc tập đoàn Snaker phải không ?
- Sao...sao cậu biết ?
- Thì tớ thấy mà.
- Vậy mà bảo nghe.
- Ừm. Cậu làm gì tại đó vậy ?
- Kể ra chỉ mệt hơi. Tớ cũng không muốn đến đó đâu, sợ lắm...
- Hả ? Sao sợ ?
- Là như vầy...

Seki kể lại việc hôm trước. Không hiểu sao mặt anh lại ửng hồng hơn mọi ngày. Bình thường đã Shota rồi, bây giờ còn muốn người ta thành Shotacon nữa sao ? Cả hai nói chuyện một hồi rồi cũng đã đến lớp.

  Ngồi trong lớp, Seki ung dung nhìn trời mà lại xuất hiện gương mặt của Ophiucus. Anh lắc mạnh đầu, vỗ vỗ mặt mấy cái rồi nhìn lên thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. HÔM NAY TOÀN LÀ THỨ GÌ KHÔNG VẬY NÈ !? Nói thế chứ, mấy giờ đồng hồ lần đầu tiếp xúc với cậu, anh thật sự đã in sâu hình bóng người con trai cao ráo và gương mặt đợm buồn kia. Anh quan tâm cậu nhưng lại không dám đến gần cậu vì vài lí do. Nhưng có phải là anh đơn phương người ta rồi không ? Hay chỉ là một phút nhất thời nông nỗi ?
_______________________________
  Thời gian hôm nay trôi thật nhanh, thoáng chốc đã đến giờ về rồi. Seki cùng Eusford đi dưới ánh tà chiều về nhà. Hôm nay Seku cũng có chút khác lạ. Mái tóc vàng mượt mà kia phất phơ trông gió lấp lánh như nước, hàng mi khép lại thật long lanh như được treo mấy hạt châu bé tí lên, đôi môi cong mộng cùng với làn da trắng mút có chút sáng hơn. Mấy hình ảnh đó cũng đủ làm người khác bị hớp hồn nhanh chóng.

- Này, mai lại tiếp tục được nghỉ đấy. Có ý đi đâu chơi không ? - Eusford hỏi.
- Ưm....không, tớ cần phải hoàn thành bài tập với công việc dọn nhà nữa.
- Sao cậu không về nhà ấy ? Ở đấy....

  Chưa kịp nói lại thấy đôi mày anh cau lại. Eusford thật sự không có ý xấu, chỉ là quên mất Seki đã từng nói không còn quan hệ với gia đình ấy nữa, anh im lặng luôn. Đến nhà thì chỉ dám vẫy tay rồi biến đi.

  Seki lấy chìa khóa, tra vào ổ rồi bật. Sao cửa lại không mở được ? Hay là... có trộm !? Seki vội bật lại, chạy nhanh vào trong. Không mất thứ nào cả, anh thấy lạ. Cái anh đèn đột ngột bật lên làm anh chói mắt, vừa he hé đã thấy có người con trai tướng tá cao to đang đứng trước mình. Seku dụi dụi mắt, mở to ra thấy....Ophiucus !? Tại sao lại là cậu ấy !?

- Đừng nhìn tôi như thế, chả phải ta quen biết nhau mà ?
- Khô...không phải....
- Thế là gì ? Vì tôi biết nhà anh à ?

  Anh khẽ gật đầu, tay thì nắm chặt lấy dây đeo cặp còn mặt thì cúi xuống. Ophiucus thấy thế, vuốt ngược tóc lên rồi xoa đầu anh.

- Gia đình tôi có thiết bị dò tìm thông tin cá nhân mà. Chỉ cần có dấu vân tay là ok.
- Thông....thông tin cá nhân !? - đột ngột mặt anh xám lại, sợ hãi - "Cậu đã thấy những gì....".
- Ừm....cha mẹ chẳng hạn hay tiểu sử của anh ?
- Phù....-Seki thở phào, tay đặt lên ngực để an ủi tim mình đập nhẹ lại.
- Sao vậy ?

  Seki trầm ngâm, dù gì thì cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra. Anh ngước lên, cười mỉm rồi lắc đầu.

- Nói nghe này, mai tôi định đi thăm chị tôi, cậu đi chứ ?
- Tôi à ? Không thấy tôi phiền sao !?
- Không.
- ĐƯỢC ! TÔI ĐI !
- Vậy cậu về đi, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm.

  Chàng trai trẻ tí ta tí tửng ra ngoài rồi về thẳng nhà. Seki một mình, anh từng bước nặng nề lên phòng.

"Ngày mai sẽ là ngày cuối rồi nhỉ ? Tạm biệt Ophiucus..."
___________________________
  Ngày hôm sau, lúc cả trường cả hai vừa tan học, Ophiucus chạy vụt đến nhà anh bằng xe riêng của gia đình. Trong lòng cậu không biết sao lại có cảm giác thật bất an nhưng mặc đi. Vừa đến đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia.

- Anh chuẩn bị sớm thế hở ?
- A ! À... ừm.... tôi luôn thế mà....
- Vậy mau đi thôi, tôi nôn quá *cười tỏa nắng*
- Ừm, đi.

  Seki dẫn đường cho cậu lái. Vừa đi lại vừa hát, còn người kia thì cứ nhìn ngoài trời, im bặt lạ thường. Đến khu mộ, tức là đã đến khu phải thật nghiêm trang. Không khí ở nơi đây thật lạnh lẽo, không gian cô quạnh không một bóng người. Mà cũng đã chiều rồi, nơi đây cũng dần chìm trong bóng tối khiến người khác lạnh cả gáy. Ophiucus vươn vai vài cái, quay sang nhìn Seki đang từ từ đi xuống, anh bước đến hỏi:

- "nhà" cô ấy ở đâu ?

  Seki mặt trợn tròn, cứ im phắc rồi nở nụ cười nhạt.

- Đây - Anh nắm lấy tay Ophiucus kéo cậu đi, nhìn nhỏ nhắn thế mà mạnh phết.

  Tưởng chừng như không gì xảy ra nhưng như sóng gió đang cuồng quẫy trong cậu. Ophiucus nhìn tấm bia mộ khắc từ "Hana Kagamine" mà cơ thể như muốn sụp xuống.

- Đây là chị tôi, cực xinh đẹp và đã có bạn trai. Nhưng chị ấy đã chia tay cậu ta, rời khỏi nhân gian này. Biết vì sao không ? Là do tôi đấy ! Chính tôi đã giết cả chị gái đấy. Phải, tôi chính là sát nhân đây mà....

  Ophiucus vẻ mặt không thể diễn tả nỗi, cậu lùi ra sau vài bước rồi chạy khỏi đây. Để lại anh chỉ có một mình, ngồi sụp xuống, tay che miệng như muốn gắng gượng gì đó. Đúng rồi, anh không muốn tạo ra tiếng nấc, không muốn người khác biết anh đang khóc. Tim anh đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, không có gì có thể hàn gắng nổi. Chiều hôm ấy chính là lần cuối anh gặp cậu ở tuổi 20.
_______________________________
  5 năm sau
  Seki đã trở thành một giáo viên xuất sắc. Anh bắt đầu làm việc tại trường Zodiac - ngôi trường chị anh đã một thời học. Eusford cũng đã trở thành giảng viên đại học được yêu mến nhất nhì. Nhưng thật chẳng hiểu sao lại gặp cậu tại đây. Số phận vẫn đẩy đưa Ophiucus và anh đến với nhau mà không thể thoát khỏi.

"Cho dù có thế nào, tôi vẫn sẽ theo dõi anh mà..."
____________________________________
                        The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro