Bảo - Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong giới kinh doanh đều đang đồn ầm lên hai gia đình Bảo-Yết kết thông gia.
Tuy người hai nhà chẳng ai muốn truyền bá một cách gióng trống khua chiêng cả, song trên đời không có bức tường nào chẳng lọt gió, tình yêu đồng tính đầy cấm kị giữa Bảo đại thiếu  và Yết tổng nhất thời bị truyền đi đầy xôn xao, nhưng không ai dám phát biểu những câu khó nghe.

2
Dạo này Thiên Yết đi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh cũng thường bị người ta trêu. Xét thấy hắn đeo nhẫn ngay ngón áp út trái, gặp người khác cũng chẳng dối gì, ai nấy ngồi trên bàn rượu uống hăng quá sẽ thích lấy hắn ra đùa. Hắn cũng không để ý gì mà cũng hay hùa theo.

Hôm nay đặc biệt có khách quý từ xa tới nên một bàn 7-8 người ngồi ăn cơm uống rượu đến gần 9h mới xong. Sếp Mục bên công ty con của Thiên Yết đề nghị đi quẩy.

Đương nhiên mọi người hiểu ý ông ta, chỉ là khi ông ta vừa nói xong thì có một ông sếp nhoẻn miệng cười, "Cậu em Mục này, ông vừa đến, nên không biết tình hình đó thôi. Chúng ta thì đi được, chứ Yết tổng tuyệt đối chẳng đi nổi đâu."

Sếp Mục cười hơ hớ mà nói, "Ồ, sao thế, em dâu quản nghiêm à?"

Lời này vừa thốt ra thì ai nấy trên bàn đều bật cười, Thiên Yết cũng cười theo.

"Đúng là quản chặt lắm, ông nhìn mà coi, nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi, đến chín giờ chưa, đến đúng chín giờ luôn đó."

Sếp Mục : " có cái gì cơ?"

" Em dâu sắp gọi rồi đấy, xem đi xem đi!"

Một số người cười ồ lên

Hắn còn chưa kịp nói gì thì đúng 9h, quả nhiên điện thoại đổ chuông.

Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn điện thoại hắn chằm chặp.

Thiên yết nhấn nút trò chuyện, áp bên tai, "A lô."

Giọng nói thanh lãnh của Bảo Bình truyền đến từ đầu bên kia, "Yết Yết, đang ăn cơm hả?"

"Ừ, đang ăn."

Anh có uống rượu không, có cần em đi đón anh không?"

"Không sao đâu, uống có tí thôi."

"Đừng cho là không sao cả, dạo này bắt nghiêm lắm, anh ráng đừng dây vào, em đi đón anh."

"Được." Thiên Yết trả lời trong giọng đầy vẻ bất đắc dĩ, "Em đến đi, ở khách sạn XX."

cúp máy, mọi người trên bàn đều nhìn hắn như cười như không.

Bởi vì ban nãy họ im re nên có thể nghe được tí âm thanh đầu bên kia điện thoại. Mắt sếp Mục đầy vẻ nghi ngờ, ông ta cứ thấy giọng ban nãy nghe được là giọng đàn ông, song ông thực sự không dám xác định, với cả cũng không dám hỏi.

"Thế nào, có đúng không, vừa đúng chín giờ luôn đó, ha ha ha ha."

Thiên Yết đút điện thoại vào túi, "Vậy chút nữa các anh cứ quẩy đi nhé, tôi phải về nhà trước, em ấy đến đón tôi."

3
Thiên Yết hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh thổi bay mùi rượu, sau đó đóng cửa kính lại, giọng hơi khó chịu, "Đã bao lâu rồi, em cũng nên được rồi đó."

Bảo Bình dùng dư quang nhìn hắn, "Được rồi cái gì cơ?"

"Mỗi lần anh ra ngoài ăn bữa cơm mà cứ chín rưỡi là em đã gọi điện giục anh về. Không phải chứ, em cũng là một người đàn ông mà, em có thể hiểu cho hành vi này của em không? Em nghĩ em như vậy là bình thường à?"

Bảo Bình nhìn phía trước không chớp, "Em chỉ sợ anh uống rượu lái xe không an toàn thôi."

"Lái xe không an toàn thì anh nuôi tài xế làm gì, ai cần em đêm hôm chạy đến đón anh? Đây không phải là vấn đề em có đón anh hay không, mà là đệt mẹ, em nhìn anh như một ả đàn bà vậy. Em không yên tâm vì anh đến vậy à? Anh thì còn có thể đi đâu tìm người phịch nữa?"
Bảo Bình phanh gấp xe lạnh, khiến thiên yết bị va đập một chút.

Hành động khiêu khích rõ rành rành này chọc giận yết, "Gì vậy? Em muốn nói gì? Em cũng là một thằng đàn ông, em cũng không phải chưa từng đi xã giao cơ mà. Anh bảo này, có phải em càng sống càng thụt lùi không? Em nói coi trong khoảng thời gian này có phải đã sinh ra tật xấu gì không, em có chút lòng tin với anh không?"
Bảo Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, lồng ngực phập phồng, gắng nói một cách bình tĩnh, "Chuyện anh trăng hoa trước đây nhiều quá, em lo toan cũng rất đỗi bình thường, vả lại em cũng không yêu cầu anh phải về nhà, em chỉ gọi điện hỏi thôi."

"Đệch mẹ, em gọi một cú tới thì ai mà chẳng rõ ý em là gì, anh còn hứng làm gì nữa?"

"Anh muốn có hứng làm gì!"

Anh không muốn làm gì cả! Anh chỉ muốn ăn một bữa cơm, uống rượu, bàn việc làm ăn một cách bình thường, chứ không cần ngày nào cũng chín giờ đã bị giục về nhà."

Bảo Bình nén cơn giận nói: "Em không ép anh phải về nhà lúc chín rưỡi, em chỉ lo anh rượu vào lái xe sẽ không an toàn nên gọi để hỏi han mà thôi."
Thiên Yết  tức đến nỗi muốn đánh cậu, "Em, em nói vậy nghĩa là sao? Ai còn không biết em gọi điện nghĩa là gì? anh nói cho em biết, anh không làm ra chuyện có lỗi với em, mà thế thì phải tùy vào anh chứ không phải tùy coi em nhìn anh chòng chọc thế nào. Em có muốn quản anh cũng không quản nổi đâu."

Bảo Bình nhếch miệng cười " được ! Vốn dĩ ngay từ đầu cũng quản không nổi anh."
Sau đó liền đạp ga phóng về nhà

4

Về nhà Bảo Bình liền nhanh chóng vác Thiên Yết vào phòng mặc kệ hắn có dãy dụa.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến

.....
.... Yé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro