Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời,4 giờ sáng...
- Ối mẹ ơi, trễ mất thôi!-Chàng SƯ TỬ la toáng lên.
--------------
.XOẠCH!! Tiếng cửa mở Rầm...Bóng người cậu lộ hẳn sau cánh cửa...

-Sao vắng thế nhỉ?-Chàng ngạc nhiên tự hỏi.

Bỗng chàng nhìn lên vách tường :
-Đồng hồ kia rồi!-SƯ TỬ ngước nhìn và bắt đầu hoảng hốt.

-4...4 giờ ư??Điên thật...-SƯ TỬ tự nói chính mình và phì cười.

Bỗng tiếng bước chân của ai đó tiến tới gần lớp học, trông như rất gấp gáp, bóng dáng như 1 chàng trai cao ráo...

-Úi trễ chưa ta?-À, là BẠCH DƯƠNG!Cậu ấy la lên.

-Là...là SƯ TỬ??-Cậu nhìn qua bên cạnh, nói và ngạc nhiên...

-Oh, Thì ra khi cậu trễ học, ở một mình hay đại loại là vậy.Thì cậu lại...Rất điên!-SƯ TỬ nói như là biết được tất về BẠCH DƯƠNG vậy!

-Cậu mới nói gì, nói lại đi. Tôi đang nghe đây nè!-BẠCH DƯƠNG đáp lại.

-Cậu bị điếc chăng...-SƯ TỬ nói.

-Cậu...Cậu dám.Thôi đi, dù gì cậu cũng không là gì của tôi. Biết sao không, tại vì Tôi lịch sự hơn, còn cậu...nhố nhăng.-BẠCH DƯƠNG nói xong rồi cười phì trước cơn tức giận của SƯ TỬ.

-Ý cậu là sao? Nghỉ sao mà so sánh tôi với cậu vậy hả?-SƯ TỬ hét lớn.

-Đúng rồi ha,tại sao tôi lại hạ thấp chính mình trước cậu vậy ta?

-Cậu...-Bỗng cả 2 nghe tiếng bước chân của ai đó...

A, Là THẦN NÔNG cậu ấy cũng đến rất sớm...
-Ôi! Nhân vật chính đây rồi...-SƯ TỬ vỗ tay lớn.

-Đồ thần kinh-THẦN NÔNG đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

-Huhhhh...-SƯ TỬ nghênh mặt.

--------------
-Bụi,bụi đây ư?-Một cô gái...à là XỬ NỮ, cô ấy có vẻ khá khó chịu!

-Cậu hơi quá rồi đó nha!Chỉ là một vết bụi nhỏ thôi mà!!!-Cô nàng BẢO BÌNH lên tiếng.

-Chựy...Cậu logic nhỉ?Một vết bụi nhỏ không dọn dẹp sẽ hình thành một ổ bụi lớn đấy cậu hiểu không?Cũng giống như việc...Blah blah...-XỬ NỮ kể một dòng dài câu chuyện...

-Đúng là chuốc họa vào thân mà!-BẢO BÌNH nhẩm thầm trong miệng mà không dám nói ra...

-XỬ NỮ à, cô không im lặng được hay sao vậy?-Anh chàng MA KẾT bỗng xuất hiện và khó Chịu ra mặt với XỬ NỮ.

-Thì sao hả? Có liên quan gì tới cậu không?-XỬ NỮ đáp lại.

-Cảm Ơn trời!Nhờ MA KẾT mà mình cũng thoát thân...-BẢO BÌNH nghĩ thầm và lặng lẽ bỏ đi trước chiến tranh lạnh giữa XỬ NỮ và MA KẾT.

-----------------
-Ờ...Ờ,BẢO...BÌNH, Chào cậu! Chúng ta Học chung với nhau đó, BẢO...BÌNH à!-KIM NGƯU tỏ vẻ thân thiện.

-Ừa, đúng rồi! Như vậy có sao không?Bộ Cậu ngạc nhiên lắm hả??-BẢO BÌNH tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Ờ có gì đâu!Mình chỉ muốn nói cho cậu biết thôi mà!-KIM NGƯU có vẻ hổ thẹn!

Ừm, Ahihi!- ;-)

--------------
-Ôi trời ôi!Huhuhuhu hichic...-Một câu than vãn không hề lạc quan phát ra từ những lời nói của...CỰ GIẢI!

-Thôi đi, bộ cô không than đất than trời là chết à???-THẦN NÔNG nhìn vào phía CỰ GIẢI và bắt đầu lên giọng lạnh lùng.

-Thì...thì sao hả???Tôi chỉ buồn vì phải xa ba mẹ thôi mà...Cậu cũng biết rồi đó chuyển qua trường MẬT NGỮ HOÀNG ĐẠO này chỉ 1 tháng mới được về nhà 1 lần...Ai mà không buồn chứ?Cậu cũng vậy thôi mà, đúng không??-CỰ GIẢI nói một câu dài làm THẦN NÔNG chán nản.

-Tôi không quan tâm...-THẦN NÔNG đáp lại.

-Không quan tâm thì trước đó đừng nói chuyện với tôi chứ!-CỰ GIẢI la toáng lên vì cảm thấy xấu hổ trước câu nói của THẦN NÔNG.
-Đúng là con gái...!-THẦN NÔNG nói thầm nhưng CỰ GIẢI hoàn Toàn nghe thấy và cô im lặng bởi cô thường Thuỳ mị không dám to tiếng với bất kỳ ai nhất là 'Người Khác Giới'...

-------------
Bỗng một cô gái bước vào với trang phục và khuôn mặt vô cùng ấn tượng và mọi người đều ngơ ngác nhìn cô! À thì ra là người mẫu THIÊN BÌNH! Cô ấy bước vào vô cùng lộng lẫy còn XỬ NỮ thì ôm chầm tới đồng nghiệp của mình! Và sự tỏa sáng ấy bỗng chốc tan biến và mọi người bắt đầu lại làm công việc của mình...
-------------
-Ố La La!!-Chàng NHÂN MÃ thảnh thót, hát ca và Bỗng...

-HÙ!!!!-Một khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ quái tỡm...

-ỐI TRỜI MẸ ĐẤT ƠI!!!!-NHÂN MÃ la lên làm cả ngôi trường như bùng nổ còn gì lạ hơn nữa đây, Bởi chàng luôn là người làm mọi người sợ hãi bởi những trò đùa tinh quái của mình...Nhưng hôm nay chính cậu lại la toáng lên bởi trò đùa của.......SONG TỬ?
-'THẬT MẤT MẶT,TẠI SAO MÌNH LẠI SỢ HÃI TRƯỚC MỘT ĐỨA CON GÁI VẬY NÈ???'- NHÂN MÃ tự nhủ...
-HAHAHAHAHA NHÂN MÃ sợ kìa!!!-SONG TỬ cười lớn trước sự hổ thẹn của NHÂN MÃ.Cô là diễn viên có tiếng không ai phủ nhận về tài diễn xuất của cô nhưng có lẽ cô còn quá trẻ con...

-Thôi đi nha! Tôi bực rồi đó!!Cô im cho tôi nhé!!-NHÂN MÃ thật sự tức điên...
-Thì sao hả? Không im nữa thì sao? Tôi %#€¥$@&₫...

THẾ LÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA SONG TỬ VÀ NHÂN MÃ CHỈ KẾT THÚC CHO ĐẾN KHI TIẾNG CHUÔNG  VÀO HỌC REEEENG LÊN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro