Chap 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 16.1: sành điệu nhưng không biết cách iu!- Part 3: sự cô đơn giấu trong nụ cười(1). •

Arina_Yu_Pisces
Ra nhận hàng nè chị Yu yêu quý của Pi ơi!

Cả tập thể lớp 12a5 đã được nhận rất nhiều sự bất ngờ trong vòng 17 phút 25 giây. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hết người này lại đến người khác công bố người yêu làm toàn thể dân F.A.( trong đó có Pi ) vô cùng tức giận a~

Và cả nhóm của họ cũng có nhiều cảm xúc lắm a~:
-Ngư, Giải: vui vẻ nói chuyện với bốn con người có đôi. Vừa nói mắt vừa sáng lên hơn sao trên trời.
-Thiên Yết: chuyện nhà người ta, không liên quan đến mình.
-Sư Tử, Song Tử: thì rất bực mình vì 2 cái kẻ không có tiền đồ 'tán gái' lại là 2 đứa có 'gấu' sớm nhất.
-Bảo Bình: vẫn còn rất sock a~
-Thiên Bình, Kim Ngưu: than trời trách đất vì vẫn chưa có người yêu.

Nói tóm lại là cả cái tập thể lớp 12a5 vào ngày hôm đó đã ở lại lớp đến 11h45 thì mới đứng dậy, phủi mông đi về.

Vui lắm, vì bây giờ có người cạnh bên. Vui lắm, vì bây giờ có người cùng trò chuyện.
Vui lắm, vì bây giờ có thể nói cười.
Nhưng, cuộc vui nào cũng phải tàn, ai về nhà nấy với nụ cười vui vẻ hiện hữu trên bờ môi. Còn cô, chỉ có sự cô đơn bao trùm.
~~~~~~ Trên đường về nhà ~~~~~~
Thiên Bình POV:
Có lẽ đối với tất cả mọi người thì được về nhà là điều vui nhất, hạnh phúc nhất nhỉ? Nhưng với tôi thì khác- về nhà, chính là cơn ác mộng của tôi.

Ai cũng nói tôi là người may mắn vì có mẹ là người mẫu của một tạp chí nổi tiếng dành cho các bà nội trợ còn ba tôi cũng là một nhiếp ảnh gia phong cảnh khá nổi tiếng. Nhưng, liệu có ai hiểu rằng ngay từ khi tôi mới 7 tuổi phải sống trong một căn nhà lạnh lẽo không có lấy một tiếng cười, xung quanh cũng chỉ có một người giúp việc. Tôi thèm, thèm lắm một bữa cơm có cả cha lẫn mẹ. Nhưng có lẽ suốt đời này nó cũng chỉ là một giấc mộng viển vông.

"Hey Thiên Bình, bà làm cái gì mà đi như người mất hồn vậy hả?"- Vì mải nghĩ nên tôi không hề biết rằng Song Tử đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Nè, cậu tính làm tôi giật mình đến chết đó hả?"-Tôi bất ngờ đến nỗi phải hét ầm lên.

"Hey hey, đủ rồi đấy. Tại nãy giờ cô đang mải nghĩ nghĩ cái gì đó mà không thấy tôi chứ không phải là tôi muốn hù chết cô."- Song Tử vừa nói vừa bịt tai lại nếu không cậu sẽ thủng màng nhĩ mất.

"Nhưng sao ông lại ở đây? Tôi tưởng giờ nay ông đang đi chơi với dàn Harem chân dài tới nách, xinh tươi như hoa, mặt đầy son phấn của ông rồi chứ."

" Thì cũng định là vậy, nhưng mà sực nhớ ra rằng đi chơi chán thì cũng phải về nhà mà tôi thì chẳng muốn về tí nào nên tôi muốn tìm chỗ nào đó để đi chơi nguyên ngày."

"Cậu...không thích về nhà sao?"
'Thật kì lạ, tại sao cậu ta không thích về nhà? Đến mình muốn cũng chẳng được.'-Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy đó. Cứ liên quan tới 'gia đình' là tôi lại rất chú tâm.

"Chậc, về nhà kiểu gì chẳng phải nghe ông bà già ca bài ca'đi học', 'con nhà người ta' với bài 'chơi ít thôi, học nhiều lên'."

"Vậy sao không tới trường? Tôi thấy bây giờ kí túc xá được mở rồi đó."

"Tới trường bây giờ thì lại gặp mấy ông bà giáo, lại nghe bài ca'không cho ra ngoài' với bài ca 'học, học nữa, học mãi'."- Song Tử cậu thấy bực vì có con bạn lại ngốc tới mức này.

Giữa lúc đang chán nản, một ý tưởng có thể nói là tuyệt vời chợt loé sáng trong đầu cậu. Chợt, cậu quay sang cô bạn ngố tàu của mình, cười cười nói nói:
" Bình Bình xinh đẹpppppp..."-Cậu ta kéo dài giọng ra làm tôi thấy lạnh hết sống lưng.

"Co...có chuyện...gì?"

"Bình Bình, bà làm ơn rủ lòng thương xót cho tôi ở nhờ hôm nay được không?"

"KHÔNG THỂ NÀO!!!"-Tôi hét lên, điều đó khiến mọi người chú ý tới chúng tôi hơn.

"Tại sao?"

"Không tại sao gì hết, mà ông còn mấy người bạn và mấy em chân dài trong dàn Harem cơ mà."-Trong câu nói đó của tôi dường có một chút giận dỗi.

"Mấy người đó nhờ được thì đã nhờ. Còn mấy nàng đó thì tôi không muốn gọi vì không muốn họ nghĩ rằng mình là người đặc biệt."- Kết thúc câu nói cậu còn giương lên đôi mắt cún con mà cậu đã học được từ Ngư và Giải. Quả thật chiêu này rất hữu ích a~, bằng chứng là cô đã đồng ý rùi nà.

Haizzz, bất đắc dĩ nên tôi phải đưa cậu ta về nhà mình. Nhưng ít ra, hôm nay, tôi sẽ không phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro