14. Vĩnh biệt, Bạch Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- L-l-l-là Hải Mi !!!

- Gì ? Hải Mi hả ?

Song Ngư vén tóc cô gái đó lên, đúng như Song Tử bảo, đó chính là Hải Mi, em gái cô.

- Hải Mi...đừng, đừng làm chị sợ, chị sẽ đưa em đi bệnh viện...chờ chị một tí thôi

Song Ngư khóc nức nở, em gái cô sao lại bị thế này ? Đám người bắn em gái cô là ai ?

* Bệnh viện *

Song Ngư ngồi trên ghế, dựa vào vai Sư Tử mà khóc mãi, cô lo lắm, em gái cô có mệnh hệ gì thì cô biết nói sao với ba mẹ cô đây

Tụi nó cũng lo không kém. Vốn đã xem Hải Mi như em gái của mình, con bé có mệnh hệ gì, biết phải làm sao mà bù đắp cho Song Ngư nỗi đau ấy đây

"Cạch"

- Ai là người nhà của bệnh nhân ?

Vị bác sĩ già từ tốn bước ra, ông cất tiếng hỏi. Song Ngư chạy đến, mặt lấm lem nước mắt, cầm lấy tay ông mà hỏi :

- Cháu !! Là cháu...em cháu sao rồi bác sĩ ?

- Cô bé không sao, mọi thứ đều ổn, viên đạn đã được lấy ra. May mắn là viên đạn không trúng tim nên hoàn toàn bình thường, cô bé đang được đưa đến phòng hồi sức, các cháu có thể vào

Vị bác sĩ già mỉm cười, Song Ngư nghe vậy mừng hẳn lên, cô ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi đi làm thủ tục nhập viện cho Hải Mi, 11 người còn lại vào phòng thăm cô bé

- Mấy anh...mấy chị

- Em không sao chứ Hải Mi ?

Hải Mi mệt mỏi gật đầu, ánh mắt thờ thẫn, sưng húp lên như đã khóc, có chuyện gì xảy ra thế ?

- Hải Mi, em bị như vậy sao không báo cho Bạch Phong ?

- .... Báo làm gì khi anh ấy không còn sống nữa ạ ?

Hải Mi mỉm cười chua chát. Từ hôm cô đi gặp Nhân Mã cùng Bạch Phong, Bạch Phong trước đó đã tỏ tình cô như lời Sư Tử nói, hai người lên Đà Lạt, ở trong vùng thảo nguyên rộng lớn ít ai sinh sống. Nhưng, chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra

- Ý em là sao ? Bạch Phong đâu ?

Bạch Dương hỏi, Bạch Phong là anh trai cậu, đương nhiên ít nhiều gì cũng phải nghe tí thông tin từ người anh này chứ

- Anh ấy...mất rồi

Một mảng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng thút thít của bọn con gái

- Sao...sao anh ấy mất ?

- Vì bảo vệ em khỏi Hồng Ân và Thiên Dương, anh ấy bị dính 3 phát đạn vào đầu...

Bọn nó sốc không nói nên lời. Vốn dĩ định là sẽ rủ Hải Mi cùn Bạch Phong đi ăn, ai mà ngờ, cả hai người họ đều gặp chuyện. Nhất là Hải Mi, cô chịu tổn thương quá nhiều, khi để mất người mình yêu

Vài ngày sau đó, Hải Mi ra viện, cô đưa 12 đứa đi đến nhà cô. Đứng trước ngôi mộ của Bạch Phong, cô khóc nức nở

- Từ khi anh nói yêu em, anh có biết em vui đến cỡ nào không Bạch Phong...vậy mà giờ anh nỡ bỏ em mà đi trước, anh à, anh về đi mà....em nhớ anh nhiều lắm

Tụi con gái ôm nhau khóc, đứa nào đứa nấy quá buồn và tiếc về việc này.

- Anh hai, anh còn chưa chứng kiến được em và Nhân Mã cưới nhau mà. Anh còn bảo em bảo vệ Nhân Mã, tại sao anh không thể tự bảo vệ bản thân ? Anh hai, anh đi đột ngột như vậy, ba mẹ biết sống sao đây anh ?

Bạch Dương gục đầu xuống ngôi mộ, vai cậu run lên. Nhân Mã tiến lại, ôm lấy cậu mà an ủi

- Bạch Dương....

- Mã nhi, anh hứa, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ nghe lời anh hai mà bảo vệ em.....

Sau đó, tụi nó liền trở về khách sạn. Hải Mi định ở lại đây nhưng được tụi nó an ủi, đem tro cốt của Bạch Phong trở về khách sạn, chờ ngày về, tụi nó sẽ đem hủ tro cốt đó gửi vào chùa

- Hải Mi, chắc em cũng mệt rồi, mau đi tắm đi

- Mấy chị tắm trước đi, một tí em tắm

- Thôi nào, vào đây với tụi chị

Tụi con gái lôi nhau đi tắm, 6 thằng con trai ở lại khách sạn thở dài. Thiên Yết lần đầu tiên lên tiếng

- Tao không ngờ Bạch Phong lại...

- Có ai muốn đâu.

Ma Kết ngồi đọc sách, vẫn không quên trò chuyện cùng đám anh em của mình

- Phải rồi, tao nhận được tin của ba tao là...tao sẽ đi du học

- Cái gì ?? Sao từa lưa chuyện xảy ra vậy nè ?

Tụi con gái bước vào, nghe thấy Sư Tử hét lên, liền hỏi :

- Vụ gì à ?

- À...Kim Ngưu nó sắp...Ưmmm !!!!

Sư Tử chưa nói gì, nhanh chóng bị Kim Ngưu bịt miệng lại, cậu không muốn Cự Giải biết, nếu vậy cô sẽ buồn

- À, tao...ý Sư Tử là tao sắp được tặng một món quà

- Vậy sao. Nhất mày rồi nhé, đúng là thiếu gia nhà họ Triệu mà

Song Ngư bĩu môi trêu chọc Kim Ngưu, sau đó, Thiên Yết mới lên tiếng

- Tại sao mày phải giấu ? Mày sợ Cự Giải buồn ?

- Mày...chuyện này là sao vậy Kim Ngưu ?

- Thiên Yết !!!

Cự Giải lo lắng nhìn Kim Ngưu, trước giờ, cô chưa giấu Ngưu điều gì, vậy cớ gì mà hôm nay cậu lại giấu cô đến vậy ?

- Kim Ngưu...có phải là đã có chuyện từ gia đình mày không ?

Cự Giải hỏi, chả biết như thế nào nhưng cô lại có linh cảm không hay cho lắm...

- Cự Giải, thiệt ra Kim Ngưu bị bắt đi du học

Cự Giải cô nghe vậy, dù đau lòng lắm nhưng biết sao giờ, cô chỉ còn cách là mỉm cười thôi

- Trời ạ, tưởng chuyện gì. Làm tao hết hồn.

- Mày...mày không buồn ?

- Buồn thì buồn, nhưng chẳng lẽ bắt mày ở lại

Kim Ngưu ngạc nhiên, người cậu thương tại sao phũ phàng như thế !!! Nói chứ, cũng đau lòng lắm. Cậu biết mà, Cự Giải ắt hẳn rất buồn, chỉ là không muốn nói thôi

- Haha, tụi mày dễ dụ thiệt đó, làm gì có chuyện đi du học. Ba tao bắt tao ở đây học cơ, dễ gì chịu cho tao đi du học

Đang nói chuyện thì điện thoại đứa nào reo lên, à, thì ra là của Song Ngư. Cô bắt máy

- Alo, mẹ ạ ?

"Thu xếp về nhà nhanh. Còn chuẩn bị nữa. Mày, Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Bình, Hải Mi Bảo Bình, Thiên Yết, Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Ma Kết sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp lớp 12"

Song Ngư đơ người, nụ cười bị dập tắt bởi câu nói của mẹ cô. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn bị vỡ nát.

- Song Ngư, sao vậy ?

- Có chuyện gì sao ?

Song Ngư nhìn tụi con gái, mặt mếu máo như con nít, cô ôm lấy Xử Nữ bảo

- Mẹ tao nói gia đình nhà tao với chúng mày đã sắp xếp cho chúng mình kết thúc năm học đi du học...hức...

Tụi nó, chính xác hơn là tụi con trai, chả biết làm gì ngoài im lặng. Cuối cấp rồi, chuyện đi du học là điều không thể tránh, nhưng...sao sớm thế này

......
Ngày hôm sau, tụi nó về sớm hơn dự định là 3 ngày. Tức là tụi nó chỉ đi vỏn vẹn 2 ngày, để kịp về sắp xếp cho việc đi du học. Mỗi đứa, mỗi tâm trạng khác nhau, không ai muốn bắt chuyện với ai

- Bạch Dương...

- Sao ?

- Giận ?

Nói chuyện cục súc thế thôi chứ tụi nó chả giận nhau gì đâu, chỉ là buồn quá thôi

- Không, có gì à ?

- Em...em xin lỗi

Nghe cô xin lỗi vậy, Bạch Dương cũng mềm lòng mà cúi xuống hôn vào môi cô. Cậu bảo :

- Ngốc, anh đi cùng em mà, anh không giận.

- Ừm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao