25. Trả chị về cho chồng chị đấy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau tại Seoul, Korea - Trụ sở Cảnh sát X (Bạch Dương - Nhân Mã)

- Nạn nhân lần này là một cô gái ở độ tuổi 20, tự tử ở nhà, dấu vân tay không có của thủ phạm, chỉ có của người cầm là cô gái

- Sếp, vụ lần này em nhận

- Trịnh Nhân Mã, cô nên xem khả năng mình đang ở đâu rồi hẳn nhận

- Đây không phải là tự tử, đây chính là bị sát hại. Đầu tiên, theo tấm hình thì đáng lẽ tự tử thì các đồ dùng trong nhà không bị xáo trộn như vậy, có thể là do giằng co với thủ phạm nên dẫn đến việc các đồ dùng bị rơi rớt

Nhân Mã phân tích, hiện tại, cô đang theo ngành cảnh sát, chuyên điều tra các vụ giết người và triệt tiêu đường dây mại dâm, ma túy.

- Thứ hai, thủ phạm sẽ dùng bao tay cầm dao thủ tiêu cô gái, sau đó sẽ tạo hiện trường giả để mọi người thấy rằng cô gái này tự tử chứ không phải bị sát hại

- Thôi được rồi Nhân Mã, chị phân tích vậy, có chắc ông ta cho chị nhận không ?

Nhân Mã im lặng, sau khi phân tích, cô rời phòng họp. Cậu em kết nghĩa Phong Minh lặng lẽ đi theo cô

- Chị Nhân Mã, chị đừng buồn mà

- Chị không có buồn, cái thằng nhóc này, buồn gì chứ

Nhân Mã mỉm cười cốc đầu thằng nhóc một cái. Nói là thằng nhóc nhưng Phong Minh cũng đã gần 22 rồi

- Đúng rồi chị Nhân Mã, hôm qua có một anh nào đó sang đây kiếm chị mà chị không có ở đây

- Ai thế ?

- Anh ta bảo anh ta là...ừm...La Bạch Dương

- Thiệt sao ? Anh ấy kiếm chị ?

- Phải

Sau đó, Phong Minh không còn thấy bóng dáng của Nhân Mã đâu nữa

.....

- Bạch Dương, nàng nào đây, xinh thế ?

- Chi vậy ?

- Cua chứ gì

- Vợ tôi, cua thử, tôi thiến cậu

Chàng trai kia rùng mình sau đó cũng bỏ đi. Bạch Dương ngồi đó, nhìn tấm hình chụp hồi 7 năm trước, lúc cả đám đi Đà Lạt chơi. Nhìn lại Nhân Mã, không biết cô ra sao, có thay đổi gì không, 7 năm rồi chưa gặp cô, anh nhớ cô quá...

- Bạch Dương, có cô gái nào đang bị trêu ghẹo ngoài kia kìa, lũ bên kí túc xá 5 lại vậy nữa

- Lại là tôi ra giải quyết à

- Chỉ còn vậy

Bạch Dương thở dài, anh đứng dậy đi ra ngoài. Phía đám đông làm anh phát ngán. Bao lần, lũ nhóc kí túc xá 5 trêu ghẹo gái, anh luôn là người ra giải quyết, vì sao ? Vì tụi nó nể anh

- Này này mấy nhóc, về đi, trêu chọc ai nữa đây ?

- Dương ca, là một chị dễ thương lắm, tên Nhân Mã

- Ờ thôi tên gì cũng...Hả ??? Nhân Mã ??

- Vâng, Nhân Mã

Bạch Dương chen vào đám đông, kéo lấy Nhân Mã ra rồi che chắn cô ở phía sau

- Mấy nhóc, về kí túc xá nhanh, không là anh xử đẹp đấy

- Vâng, cơ mà, chị này là ai mà anh làm gì xử tụi em dữ vậy ?

- Vợ sắp cưới

Cả sân im lặng, Nhân Mã cũng im lặng rồi mặt đỏ ửng lên, cô đánh liên tục vào lưng Bạch Dương

- Aaaa cái tên đáng ghét !!! Bao giờ anh mới bỏ cái thói tự nhận đó hả !!?

- Thôi dừng, bà xã, sang đây kiếm anh chi ?

- Bà...bà xã gì ? Gọi bình thường đi...

- Vợ, kiếm anh cái gì ?

Nhân Mã im lặng, mặt đỏ gay hơn, rồi cô cũng ngưng cãi mà trả lời

- Em...em nghe Phong Minh nói anh có kiếm em nhưng không gặp nên...em sang đây

- Nhớ anh hửm ?

- Nhớ cái...méo ? Anh tự luyến à ?

Nhân Mã nghệch mặt ra. Sau đó, một đứa nhóc trong kí túc xá 5 mới bảo

- Thôi, tụi em vào trong, chị Nhân Mã tí nữa vào ăn với tụi em nha, hôm nay ngày cuối rồi

- Ngày cuối ? Ý em là sao ?

- Là ngày mai tụi em được thả về rồi

Nhân Mã nhìn sang Bạch Dương rồi mắng anh một tràng dài

- Anh, sao không nói em nghe ? Anh đó, đúng là cái đồ...đồ...đồ thần kinh, chả chịu nói ai nghe, anh sang kiếm em cũng chả thèm gọi, anh có coi em là bạn gái anh không ?

- Nhân Mã, nếu đây không phải nơi công cộng, chắc chắn anh sẽ đè em ra ăn sạch

Bạch Dương thì thầm vào tai Nhân Mã, với cái ý nghĩ đen tối của Bạch Dương thì cái gì cũng nói cho được !!! Quân vô sỉ

- Anh...à...mà thôi...được, vậy chị sẽ ở chơi

- Vậy được rồi, tụi em trả chị lại cho chồng chị đó, giờ tụi em đi làm công việc đấy

Chồng....

Cái gì

Chồng !!!!!

Quá đáng, chồng con gì chứ trời !? Cô còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi thôi nha

- Vợ, vào đây với anh

Bạch Dương nắm tay Nhân Mã đưa cô vào phòng mình. Vì là cảnh sát thực tập năm 3 nên mỗi người một phòng riêng

- Anh, tính làm gì ?

- Làm chuyện nên làm

Bạch Dương cúi xuống gặm lấy môi cô, một tay khóa tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng lấy eo cô ôm chặt. Thâm nhập sâu vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương quen thuộc kia mà trêu đùa. Tiếng mút mát nghe thấy là đỏ mặt. Cảm thấy cô gái trước mặt mình khó thở, Bạch Dương luyến tiếc rời môi cô, không quên cắn nhẹ một cái, đồng thời hôn nhẹ lên vành môi bị anh dằn vặt đến đỏ tấy

- Lưu manh !!

- Quá khen đi Nhân Mã

- Lại còn quá khen...!?

Nhân Mã im lặng một lúc rồi ôm chầm lấy Bạch Dương. Vùi mặt vào lòng anh mà tâm sự

- Thật là...cái đồ vô tâm, 7 năm qua chả liên lạc với em, lại còn đổi số, anh có biết là...em...em nhớ anh lắm không ?

Bạch Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô, miệng nhoẻn lên tạo thành một nụ cười ấm áp, anh bảo

- Biết, anh biết, anh sai mà. Bà xã đừng buồn, không là anh đau lòng lắm

Nhân Mã bật cười, rồi lại bảo

- Ngốc, cái gì mà em buồn, tâm sự một tí, ai dè anh bị lừa như vậy

- Em...!!! Mà...Nhân Mã, nếu giờ anh cầu hôn em, em chịu không ?

Nhân Mã lại một lần nữa mỉm cười, trả lời

- Giống cách tỏ tình hồi đó thế ?

- Và câu trả lời của em là ?

- Ngốc, không đồng ý thì em bỏ lỡ cơ hội rồi

Nhân Mã gan dạ, nhón chân hôn anh. Hôm đó, Bạch Dương sướng hết cả người, làm cái gì cũng thấy vui, kể cả...bị Nhân Mã hành hạ...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao