30. Trở về bên anh nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo - Nhật Bản (Sư Tử - Song Ngư)

- Chết !!! Trễ giờ !! Trời ạ !!!

Song Ngư chạy ra khỏi nhà, tay cầm cây lược cứ chải suốt đường đi, sáng sớm mà cứ bắt đi làm, sao cô chịu nổi hả trời

"Bộp"

- Ui cha ! Xin lỗi, tôi không cố ý, hiện tại tôi đang gấp, xin lỗi nhiều

Song Ngư đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chạy đi. Chàng trai vừa bị cô đụng kia ngỡ ngàng, rồi mỉm cười

- Lâu rồi không gặp em, Song Ngư

....

- Song Ngư, may cho em, vừa kịp lúc đấy. Hôm nay chủ tịch có đi làm nên vào phòng đi nhé

- Vâng, em cảm ơn chị !

Song Ngư không chạy nữa

Song Ngư quyết định đi bộ vào phòng

Ngư nghĩ đây là quyết định đúng đắn

Hãy như Ngư

Song Ngư vào chỗ ngồi của mình, mở máy tính rồi bắt đầu công việc. Đến giờ ăn trưa, cả phòng tính đi ăn thì bị giữ lại

- Chủ tịch đến

- A, là chủ tịch Lý đúng không ?

- Tớ mong gặp ảnh quá đi

Song Ngư nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Sư Tử cũng họ Lý, chủ tịch cũng họ Lý, nhưng Sư Tử đang ở Kyoto, sao có thể ở đây

- Chào Lý tổng, hôm nay ngài sang đây có việc ạ ?

- Tôi tham quan xem, các cô cậu làm việc ra sao

Anh cười rồi vào phòng. Lướt mắt một hồi lâu, anh thấy bóng dáng quen thuộc nên dừng mắt lại nơi đó. Ngắm cô một lúc rồi đi đến chỗ cô

- Cô Song Ngư, cô đang làm gì vậy ?

- A chủ tịch, tôi chỉ đang làm lại một số hồ sơ...

Song Ngư ngẩng mặt lên thì hoảng hốt, cái này...Sư Tử ??? Có phải là anh không ?

- Anh...Suỵt !

Không để cô nói, Sư Tử đã chặn miệng cô lại, anh bảo

- Tí nữa lên phòng làm việc gặp anh

Sư Tử rời khỏi phòng, không quên nhìn cô lần cuối. Song Ngư ở đó ngớ người ra, nhưng khi bị một tiếng động lớn làm cô giật mình thì cô mới hoàn hồn lại

.....

- Trưởng phòng Takashi, cho gọi nhân viên Song Ngư lên gặp tôi

- Có chuyện gì vậy chủ tịch ?

- Chuyện gì thì cậu không cần biết

- Dạ...vâng

Sư Tử để điện thoại sang một bên, tay cầm ly rượu mà uống, cậu mong chờ xem, cô gái của cậu sẽ làm gì đây....

- Chủ tịch

- Mời vào

Song Ngư đẩy cửa vào đã nhìn thấy Sư Tử đang bình thản gác chân lên bàn uống rượu. Vẫn là cái tướng ngồi bán cá ngày xưa

- Chủ tịch, anh đang ở công ty hay ở chợ ?

- Vẫn là câu nói ngày xưa. Nào, lại đây

Song Ngư ngoài mặt trông có vẻ giận anh, nhưng vẫn cứ bước lại. Một bước, hai bước, ba bước. Rồi, rơi vào hang sói rồi, con sói mà ngày xưa suýt nữa thì ăn sạch cô đây mà.

- Này tên biến thái, anh tính làm gì em ?

- Làm gì thì 24 tuổi rồi, em cũng nên hiểu chứ ?

Tay ôm eo cô, miệng thì cứ đùa giỡn với miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, trêu đùa nhau tạo ra tiếng mút mát ướt át. Không đợi Sư Tử chủ động, Song Ngư đã nhanh chóng lấn sâu vào khoang miệng anh. Sư Tử cũng khá ngạc nhiên, con cá nhỏ này, mới 7 năm mà đã bạo dạn như vậy...

- Dạn lắm đấy

- Tại anh

Song Ngư đỏ mặt, nhìn cái tên đang ranh mãnh cười trước mặt mình. Cô mới hỏi

- Sao không lập nghiệp ở Kyoto mà sang đây ?

- Vì bên đây có em

- Mồm miệng. Ở Kyoto có tán được em nào chưa mà về đây ?

- Hầu như để người ta tán, nhưng anh bảo anh có vợ rồi

Sư Tử mỗi câu nói là hôn nhẹ vào gò má ửng hồng của cô. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều

- Ai là vợ anh ?

- Người vừa hỏi câu này

Biết thế nào Sư Tử cũng trả lời mình, Song Ngư mới trêu chọc

- Ai mà thèm làm vợ anh ?

Sư Tử thấy cô gan lớn, nên bế cô sang ghế sofa, đè cô xuống, thân anh đè lên người cô, đây chính là một tư thế vô cùng ám muội

- Anh !!

- Sao nào ?

- Về nhà !! Đây là công ty đó

Sư Tử mút ngay vào cổ cô, để lại một dấu đỏ đỏ tím tím như là một cách đánh dấu chủ quyền. Anh mới bảo

- Cũng biết là công ty, sao còn khiêu khích anh ?

- Em không có khiêu khích anh, là anh tự nghĩ !

Sư Tử bật cười rồi ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo, sau đó anh bảo

- Nào, đi với anh một tí

- Đi đâu ?

- Em ra xe trước, anh đưa phó giám đốc cái này xong sẽ xuống với em

Song Ngư ngoan ngoãn, cầm lấy chìa khóa xe của Sư Tử rồi đi xuống tầng hầm giữ xe. Ra tới sảnh đã bị bà chị khó tính của công ty chặn lại

- Này, cô đi đâu ?

- Chủ tịch...kêu tôi đi với anh ấy

- Dối trá, Chủ tịch mà để cho nhân viên quèn ngồi trên xe mình à, có chăng, người đi là tôi thì đúng hơn

Song Ngư im lặng, phiền phức quá đi mất, đúng là cái tên này, để nhiều người thích quá

- Chuyện gì ?

- Chủ tịch, Song Ngư trốn việc

- Tôi không có, Sư Tử, anh nói rõ ràng đi

- Ha, lại còn dám gọi thẳng tên như vậy, đúng là không biết điều

Sư Tử im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng

- Là tôi đưa cô ấy đi, cô ý kiến à ?

- Ơ...sao lại...?!

- Cô ấy là người yêu tôi, cô còn ý kiến không ?

- Dạ không...

Nói rồi, Sư Tử kéo Song Ngư ra xe, đưa cô đến một cánh đồng hoa rộng lớn.

- Sư Tử, sao lại ra đây ?

- Em biết không, lần đầu anh thích em, là ở cánh đồng hoa lavender ở Đà Lạt

- Vậy tức là...

- Anh trồng và làm ra cả cánh đồng hoa này vì em...nhưng khi mà ta về Việt Nam, nó sẽ không được đem về cùng

Song Ngư mỉm cười hạnh phúc, Sư Tử đúng là chu đáo, lúc nào cũng lo nghĩ vì cô hết

- Vậy cho nên....Song Ngư, em có đồng ý lấy anh khi về Việt Nam không ?

- Đồng ý, em đồng ý mà !!! Hức....đồng ý !!!

Song Ngư khóc nức nở, cô ôm chầm lấy Sư Tử, vùi đầu vào ngực anh mà òa khóc như đứa trẻ

- Ngư ngoan, đừng khóc nữa, trở về bên anh em nhé ?

- Ừm...ừm !!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao