4. Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cơ bản thì ai nấy đã mệt nhừ cả người, nhưng vì vẫn còn chuyện giải quyết nên đành phải ngồi lại phòng khách

- Nhân Mã, ngồi xuống

- Ơ...khoan...tao đi uống nước tí

- NGỒI XUỐNG

Hôm nay cả đám đều để ý, Bạch Dương rất lạ, từ lúc nghe Nhân Mã đi làm ở bar cho đến giờ đều vẫn là thái độ cục súc và nóng tính đó. Nhân Mã rất dễ giật mình, nghe vậy liền ngồi xuống ngay, không dám cãi.

- Chuyện...chuyện gì ?

- Sao mày đi làm không nói tụi tao nghe ?

Xử Nữ lo lắng hỏi con bạn đang ngồi đối diện, cúi gằm mặt nhìn đất, chả dám nhìn ai hết, hôm nay, Nhân Mã làm liên lụy mọi người nên cô ngoan hiền lắm.

- Tao không muốn mày lo lắng

- Mày đi làm tụi tao còn lo lắng hơn. Tại sao không bảo ba mày chu cấp tiền hằng tháng đi... ?

Ma Kết trầm giọng, bạn bè với nhau mà cứ giấu diếm như thế thì được ích lợi gì

- Tao không xem cái người đó là ba tao, ba tao chết lâu rồi, nếu ổng không rước mẹ kế về, thì cơ bản tao và ổng không xích mích gì...

- Nhưng...

- Tao mệt rồi, tao lên phòng đây.

- Nhân Mã !! Nhân-...

Cả đám khẽ thở dài, từ lúc chia tay, con nhỏ này đã luôn tự ý làm việc mà không chia sẻ cùng ai, trước đây nó hồn nhiên, ngây thơ giống như Song Ngư, nhưng hiện tại, nó đã hoàn toàn thay đổi

- Thôi, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi

Tất cả gật đầu, liền bỏ về phòng. Trước khi bước vào phòng, Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn về phía phòng Nhân Mã, mạnh dạn bước vào phòng cô

- Bạch Dương, mày qua đây làm gì ?

- Thì...tao xin lỗi vì khi nãy hơi lớn tiếng với mày

- À, không sao...

Căn phòng chợt im lặng một lúc, không lâu sau, Bạch Dương lại nói

- Mã...Mã Nhi, mày nghỉ làm đi, tao nuôi mày

- Khùng hả thằng này, thân mày lo chưa xong, tự nhiên đòi nuôi tao

- Không phải, nhưng tao không nỡ để mày đi làm cực khổ, với lại ba mẹ tao biết mày, thậm chí yêu thương mày như con ruột, đâu nỡ để mày như vậy

Nhân Mã im lặng, trước giờ, ngoài Thiên Dương thì Bạch Dương là người thứ hai lúc nào cũng lo lắng cho cô. Tuy là thân với Song Ngư, nhưng con cá đuối đó toàn lo cho trai hơn cho cô thôi

- Nha...Mã Nhi ?

- Bạch Dương, tao chỉ sợ, hiện tại người thích mày là Hồng Ân, thậm chí cô ta còn thích cả Thiên Dương. Tao sợ chỉ vì tao mà mọi người bị liên lụy

- Liên lụy gì chứ, bạn bè cả mà, mày bị gì tụi tao cũng xót, tụi tao bị gì mày cũng xót, có qua có lại. Với lại trong nhóm chỉ có 3 đứa là tao, Bảo Bình và Thiên Yết có võ thôi, bảo vệ được tụi mày là lẽ thường mà.

Khẽ gật đầu, niềm vui sướng trong lòng Bạch Dương tăng lên bội phần. Cơ bản là cậu muốn cô tránh xa khỏi cái nơi phiền phức kia để khỏi bị lũ người kia làm phiền đến

- Thôi, mày ngủ đi, khuya rồi

- Được rồi, mày về phòng ngủ đi. Hôm nay...cảm ơn mày

- Ừa, ngủ sớm đi, bye

Bạch Dương sau khi chào hỏi thì liền quay về phòng, cậu cười hí ha hí hửng ăn mừng cho sự thuyết phục thành công của mình. Thế là từ nay được gần Nhân Mã rồi. Ủa mà, sao cậu lại nghĩ vậy...thiệt là, cậu làm gì thích Nhân Mã được chứ

Tối đó, trong một căn phòng, có người đang mơ hồ suy nghĩ...

* Sáng hôm sau *

- Hức, mất rồi....

- Chết rồi, phải làm gì đây...?

Cự Giải đi lòng vòng trong phòng, cuốn vở môn Văn mất rồi, chết mất. Văn lại học trúng giáo viên khó tính nhất của trường, bây giờ...chết mất thôi.

- Giải Giải sao lâu vậy nhỉ ?

Thiên Bình nhìn đồng hồ, tay chống nạnh, ngước nhìn lên phòng Cự Giải

- Giải ơi, mày xong chưa ?

- Chết rồi, tao mất cuốn vở Văn rồi chúng mày ơi

Cự Giải mếu máo như một đứa trẻ, cô chạy xuống chỗ Thiên Bình, bảo mọi người biết

- Rồi giờ sao....bà Duyên nổi tiếng dữ nhất trường...

- Thôi, vào lớp đi rồi tính

Tiết đầu là tiết của cô Duyên - người nổi tiếng dữ nhất trường. Không đơn giản như vậy, hôm nay lại còn kiểm tra tập. Chết mất thôi....

- Lấy tập ra, hôm nay tôi kiểm tra tập của các em

Ở dưới, hội Bảo Bình xúm lại xì xào :

"Rồi sao giờ...con Giải nó chết chắc luôn"

"Xui quá xui..."

- Cự Giải, tập của em đâu ?

- Ơ dạ...dạ em...à vâng...

- Dạ, em đang giữ tập của Cự Giải ạ !

Thiên Yết đứng lên trả lời khiến 15 con người ngoái lại nhìn, cậu giơ quyển tập lên rồi xin lỗi Cự Giải

- Xin lỗi nha, tao giữ mà quên trả

Cự Giải nhận lấy quyển tập từ tay Thiên Yết, cô thầm cảm ơn rối rít rồi vui vẻ mở tập ra cho giáo viên kiểm tra

Sau khi cô Duyên ra khỏi lớp, 11 người chạy ào đến chỗ Nhân Mã rồi tung hô

- Nay Thiên Yết cứu Cự Giải một bàn thắng luôn đó.

- Nè, sao mày lại giữ tập Giải vậy ?

Thiên Yết thu dọn tập rồi nói

- Thiệt ra thì cuốn đó là cuốn tao vừa chép lại cho Cự Giải

11 người giật mình, Thiên Yết có thể làm nhanh vậy ư ?

- Sao mày biết mà chép cho tao ?

- À...thì tao chép đại, chép một vài bài là xong chứ gì

12 người nhìn nhau cười rồi cùng nhau ra về

- Nè, hôm nay đi ăn kem không ? Tao bao

Kim Ngưu tiên phong đi đầu, hôm qua gia đình mới gửi lên chút đỉnh tiền, nên là chơi sang vậy đó mà

- Đùuuuuu, gì chơi sang vậy má ?

- Vậy mới là Kim Ngưu của tụi mày được chứ

- Được, đi thôiiiii

Nhóm 12 người cùng nhau đi về phía quán kem. Quán không đẹp, nhưng kem rất ngon, quán này Kim Ngưu nhắm đến lâu rồi mà nay mới có dịp để đi

- Cô ơi, cho con 12...à...1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16 ly kem

- Mày ăn gì mà ghê vậy ? 16 ly thì ăn cho sml à thằng này ?

Ma Kết ngán ngẩm lắc đầu, chả biết nó là trâu hay heo mà ăn nhiều thế ?

- Ngưu, mày đổi tên đi

- Tên gì ?

- Kim Heo

Cả bọn nghe xong cười sặc sụa. Ừ cũng đúng, Kim Heo hợp hơn

- Djtme chúng mày, có thôi không hả ?

Kem vừa ra thì cả đám liền xúm lại giành giựt. Ơ, có phải cho nhịn đâu mà giựt như cô hồn vậy mấy đứa này

- Còn tụi mày nên đổi tên thành Cô Hồn thì được hơn. Giựt như quỷ, kem mới đem ra

"Rầm"

Tiếng sét từ trên trời vang lên làm cả đám nữ hét lên vì sợ. Cái tụi quỷ, có gì đâu mà sợ dữ vậy

- Dcm giật cả mình, sấm thôi mà, sao tụi bây sợ vậy ?

- Thì tại vì...hồi đó tụi tao thấy có người bị sét đánh chết nên sợ

Bảo Bình run rẩy, lắp bắp trả lời

- Ơ, mưa rồi...rồi tí sao về ?

- Có gì chứ ? Về thì về, dân chơi không sợ mưa rơi nhaaaa

- Mưa về bệnh là thấy mẹ mày nha con

- Dm chứ mày thấy có đứa nào có dù không ?

Hôm đó, cả đám nói chuyện qua lại, quên cả giờ về. May mắn, đến tối thì mưa cũng đã tạnh hẳn, trời đã sụp tối, 12 người bắt đầu la cà trên phố, tìm đường về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12#sao