Chương 1: Bên lề Crv. Frewndy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt dòng chảy của thời gian, Crv. Frewndy vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của nó. Một vẻ đẹp cẩu thả với những tông màu chói mắt mà bất cứ một kẻ dị hợm nào cũng phải khước từ khi nhắc về chúng. Những cư dân của Crv cũng có một cách nhìn thật kì quặc, đến mức họ có những suy nghĩ điên khùng và biến Frewndy thành một đống những trò hề của mấy tên ục ịch đến từ xứ vàng Hamoss. Chúng gọi Frewndy là đống bùn bẩn thỉu và người dân là những kẻ tâm thần bị bỏ lại sau chiến tranh.

Nơi đây trải dài là những quán rượu với những loại rượu chát đến kinh hoàng. Những tên ria mép xù xệ với cái bụng to tròn cứ ngồi ì một chỗ, bọn chúng cứ bấu víu lấy vài đồng freng làm như quý báu lắm. Xung quanh là tiếng lèm bèm của mấy bà cô thân hình gầy rộc, về mấy việc cỏn con ở làng Sfiptcandetan, thỉnh thoảng môi họ dẩu lên, nói gì đó nghe có vẻ ghê gớm lắm. Ấy vậy mà còn mấy đám nhóc của Frewndy, bọn chúng cũng thuộc dạng tinh quái khá hẳn. Chúng hay đi trộm tiền của mấy lão già say xỉn ở phố Lengthan, chúng lấy nhanh lắm và chuồn cũng chóng. Cái miệng cười ha ha, hô hô của bọn chúng cứ văng vẳng mãi thôi, giống như cái bài ca muôn thuở của cái xứ Crv. này.

Một trong số bọn chúng là cái đám tự xưng Kierries - gồm ba đứa trông tuổi vị thành niên - cũng đã từng làm rầm rộ cả xứ Frewndy khi ăn cắp được dây chuyền vàng của con gái lão Frank hợm hĩnh. Cầm đầu bọn nhóc là một thằng nhếch nhác đến đáng sợ, tên hắn là Figw, Granffie S. Figw. Hắn có con mắt sắc lẻm và cái đầu tinh quái, hắn toàn bày trò giễu cợt mấy tên nghiện rượu và lột sạch hết thảy những đồng freng cuối cùng của bọn chúng. Đồng hành với hắn là cô con gái ruột của ông chủ cửa hàng chăn ngựa - Slenia. Cô nàng có thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu bù xù dài đến ngang hông, trên người luôn mang theo một vài loại hoa quả. Cô gia nhập hội Figw không lâu thì gặp xích mích với gia đình, đến mức bác bỏ cả cái họ của chính mình. Tên còn lại là Kayidf. Nói về tên này thì hắn chính là một tên đểu cáng chính hiệu, hắn hay lê lết ngoài khu vực Frewndy và ăn bám mấy cô nàng trông có vẻ giàu có. Vậy nên so với cả Figw hay Slenia thì hắn vẫn là có tiền hơn cả. Hiện tại Kierries đang vật vờ ở một quán rượu nào đó nằm phía tây của Frewndy.

Granffie Figw nhảy tót lên bàn, hắn cầm một chai rượu đã hết hạn vung vẩy lên không trung vài cái rồi tu ừng ực, rượu hai bên mép hắn chảy xuống thấm đẫm cả một vùng áo. 

- Hà hà, chát quá, loại rượu khốn nạn gì thế này?

- Nó hết hạn rồi Figw, thật may là cậu vẫn còn cảm thấy vị chát của nó.

Slenia gác hai chân lên bàn, trên miệng ngấu nghiến quả táo vừa mới trộm được của mấy ả bán hàng rong. Thỉnh thoảng liếc con mắt giễu cợt về phía mấy con sâu rượu đang hằm hè với vợ của mình ở bàn bên cạnh. Kayidf đang ngồi đếm lại số tiền lừa được từ  một quý cô chân dài ở Lengthan, có thể là 50 freng hoặc 100 freng gì đó. Khuôn mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên khi đếm đến đồng cuối cùng.

- Là 100 freng!

- Cầm số đó lấy cho tao một chai Wic, loại nặng ấy. - Figw nói. - Tên Frank vẫn chưa tha cho chúng ta đâu, nhất là khi con gái ông ta đang phát điên mấy tuần nay.

- 85 freng cho một chai Wic 3 là hơi uổng đấy, mày nên uống nốt cái chai kia đi. - Kayidf nhét đống tiền vào túi quần, vừa lẩm bẩm trả lời.

- Ông ta đâu phải người Frewndy, chúng ta có thể lẩn ở nhà kho hoặc trốn xuống cống ngầm, một tên ở sạch như hắn còn lâu mới dám chui vào mấy nơi như vậy. - Slenia bĩu môi.

- Nhưng bọn chúng thì có thể, mấy tên ở Khu Đồng Xanh toàn mấy đứa thèm tiền cả, nhưng chỉ làm chó cho bọn Hamoss thôi. - Kayidf thêm vào - Tao bị bọn nó cho vài đạp vào lưng lúc chuẩn bị làm việc với mấy đứa bán hoa.

- Bao đồng. - Figw nói, giọng khò khè như say rượu.

Và hắn say thật, cả cái người hắn đổ rạp xuống đất, nghe một tiếng ngã lớn. Cái mặt ửng hồng với chai rượu đã tu hết, kì thật, một loại rượu hết hạn cũng làm cho hắn say. Slenia nhìn Figw đổ người xuống đất cũng chỉ biết nhún vai, cô vừa cắn miếng cuối cùng của trái táo trước khi nhét nó vào cái miệng của Figw. Kayidf ngồi bên cạnh thuận chân đạp mấy cái vào lưng Granffie. Hai người lấy đó làm vui, cười một tràng hô hô, ha ha. Những tiếng cười của Frewndy xấu xí là một vẻ đẹp khác mà chẳng có một vùng đất nào có được.

Nhưng chỉ được một lúc thì tiếng cười của hai người im bặt. Một gã to béo với bộ râu dày đang cất những bước chân nặng nề vào quán rượu. Khuôn mặt lão chi chít những vết thương hình thù quái lạ, cái mới xen cái cũ khiến lão trông có vẻ dữ tợn. Lão mặc bộ gile vàng kem kiểu quý tộc, bên hông dắt theo một con dao kiểu đời cũ. Rượu lão gọi cũng là loại đắt tiền, 350 freng cho một chai Suiquix.

Kayidf ngồi theo dõi lão ta được một lúc, hai tay có lẽ không chịu được cứ co duỗi mãi, mắt hắn cứ sáng lên mỗi khi nhìn thấy một cái túi quần đầy ắp tiền.

- Trong đó ít nhất cũng được hơn 3000 freng. - Kayidf đánh giá.

- Xem ra chúng ta trúng mánh rồi, bình tĩnh đi, cho hắn nốc rượu say đã rồi ta lấy cũng chưa muộn - Slenia nói.

- Cần gì chứ! Đợi hắn uống xong thì lâu lắm, nhỡ có thằng khác đến cuỗm thì sao, đây là Frewndy đó. - Kayidf cằn nhằn.

- Cậu không phải Figw, nếu như làm không gọn thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. - Slenia nhăn nhó.

Kayidf xem ra không bận tâm tới lời của Slenia, cái hắn cần chính là cái nằm trong túi quần của lão to béo kia. Mặc kệ cái nhìn giận dữ của Slenia, Kayidf chực nhìn thấy lão kia không để ý, dần dần mon men tới gần. Ngay trong lúc khoảng cách giữa tay cậu và túi quần của lão chỉ cách nhau một xăng ti, cổ tay của thiếu niên 17 đã nằm trọn trong cái bàn tay thô ráp của lão to béo. Lão hằm hừ nhìn Kayidf, cái tay thô bạo nắm thật chặt. Đôi mắt lão đỏ ửng, từng cái gân trên mặt giựt giựt.

- Mày là người của bọn Khu Đồng Xanh? - Lão gằn mặnh từng chữ - Biến ngay trước khi tao lột da mày!

Kayidf bị lão đạp vào bụng, cả người cậu đổ rạp xuống nền đất, người trong quán thấy động cũng quay lại nhìn, những ánh mắt lờ đờ của những kẻ nghiện rượu khiến không gian càng thêm cảm giác đáng sợ.

- Chúng tôi không phải! - Slenia vội vàng chạy đến, cô đỡ Kayidf đang vật vã dưới nền đất.

- Một đám nhóc mà tưởng có thể qua mặt được tao sao? - Lão to béo hầm hừ - Lũ Đồng Xanh tụi mày muốn giết tao nhưng không thành, giờ muốn dùng đám nhóc này ám sát tao sao? Nhóc con.

Kayidf bị một đạp trúng bụng, nhưng sức chưa đủ lớn để gây thương tích nặng, cậu nhìn chòng chọc vào người đàn ông trước mặt, lão ta quả thật khi tức giận thì vô cùng đáng sợ, gân cốt cũng đã nổi hết lên rồi. Có lẽ trong đó hết chín phần là vì ba từ "Khu Đồng Xanh".

Trước đây Khu Đồng Xanh có tên gọi khác là xứ EastWhite. Nơi đây đất đai màu mỡ, hoa cỏ bốn mùa nở rộ, đẹp rợp sắc trời, đây cũng đã từng là nơi cung cấp lương thực chính cho các xứ lân cận. Người dân đều rất thiện lành, quanh năm chỉ trồng cây may mặc, một số đông theo học chữ nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động nông nghiệp. Trải qua hơn ba thập kỉ, xứ Hamoss bắt đầu không muốn bình yên, chúng muốn chiếm lấy ba phần tư số lương thực xuất đi hằng năm với lí do cần tăng trưởng. EastWhite đương nhiên không chấp nhận, thậm chí còn cho rằng đó là một quyết định điên khùng. Vài tháng sau, EW chấm dứt hợp đồng viện trợ hằng năm cho Hamoss. Người dân Hamoss vô cùng phẫn nộ, cho rằng EW đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường, EW đương nhiên không đồng ý. Từ đó dấy lên cuộc chiến tranh giữa hai xứ Hamoss và EW. Người dân Hamoss đa phần có tính bảo thủ và hiếu thắng nên không cần mất quá nhiều thời gian để EW chính thức sụp đổ. Hết hơn ba phần tư lãnh thổ EW thuộc về Hamoss và chỉ còn một chút đất đai còn lại mà những kẻ may mắn sống sót sau cuộc chiến tranh được Hamoss thả về như trêu ngươi những kẻ bại trận. Vùng đất đó bây giờ tên là Khu Đồng Xanh. Những cư dân ấy không cảm thấy đau đớn mà ngược lại rất chú trọng trong việc cải thiện đời sống, nhưng cũng chính vì vậy mà trong lòng mỗi người đều đã có hiềm khích với Hamoss. Họ tách ra làm nhiều con đường kiếm tiền, thậm chí để Hamoss sai khiến chỉ để đủ tiền gây dựng lại một EW.

Lão to béo kia có thể đã dính líu vào Khu Đồng Xanh hoặc ai đó đã trả tiền để bọn chúng lấy mạng của lão. Slenia không quan tâm đến sự tức giận đang sôi sục trong người lão, cô đang cố gắng đưa Kayidf và Figw rời khỏi mớ rắc rối với lão kia.

- Tôi nói lại, chúng tôi không phải người ở Khu Đồng Xanh, nếu phải thì tôi đã lấy mạng của ông ngay khi ông đụng vào bạn của tôi rồi. - Slenia lườm.

- Nhóc con thật muốn chết!

Lão nhấc bổng cái bàn ở quán rượu lên không trung, đôi tay lão gân guốc và con mắt đỏ lừ nhằm thẳng vào đầu của Kayidf. Nhưng cái bàn chỉ vừa mới từ trên không hạ xuống, cả Slenia và Kayidf đều đã lăn khỏi vùng chết  trước khi lãnh đủ.

- Ông thực sự có hiềm khích với Khu Đồng Xanh đấy.

Một tiếng nói vang lên phía sau lưng Slenia và Kayidf. Figw đang ngồi khoanh chân trên bàn rượu, cậu đưa tay lên gãi gãi cái đầu ra vẻ mệt mỏi, con mắt lờ đờ và cái mặt vẫn còn ửng hồng của cậu trông chẳng khác gì một tay nghiện lâu lắm. Cậu nhảy phắt xuống cái bàn, cùng nụ cười nham nhở hôi mùi rượu tiến đến chào hỏi lão to béo kia. Slenia định víu lấy áo Figw như có ý muốn rời bỏ nhưng Kayidf đã ngăn lại.

- Mày muốn gì? - Lão to béo nhướn mày.

- Không phải làm vẻ mặt như vậy đâu thưa ông, bởi chúng tôi sẽ giúp ông trả đũa đám ở Khu Đồng Xanh ấy. - Figw nói.


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro