Tiến lên, 12S!!!!(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã hoàn thành xong phần nhạc và phần trang phục, cả nhóm hì hục tập luyện. Họ tập luyện mỗi ngày, và mỗi ngày là sự nổ lực, là sự vui vẻ, là sự quyết tâm ! Ai cũng có mục tiêu riêng của mình, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là trở nên nổi tiếng với sự yêu thích của khán giả. 

Buổi sáng trước ngày trình diễn, trong khi cả nhóm chuẩn bị đồ đạc, Thiên Yết có lỡ làm đổ lọ mực lên trang phục của Thiên Bình. Cô cuối đầu xuống, đổ mồ hôi rồi đi tới xin lỗi Thiên Bình:

- Tớ xin lỗi đã lỡ làm dơ đồ cậu.

Thiên Bình hoảng hốt được một lúc rồi cô cố lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cầm bộ đồ lên:

- Thôi không sao, tớ sẽ quấn thêm tấm vải để che chỗ đó.

Mặc dù nói thế nhưng chắc chắn sẽ rất ngại khi mà cả 12 thành viên mỗi cô có trang phục khác như thế và nó còn không được đẹp nữa. Thiên Yết thấy căm hận bản thân vô cùng, cô lần nữa cuối gập mình xin lỗi tới hơn 10 lần. Thiên Bình cảm thấy hơi bối rối.

Trong lúc mọi người tiếp tục tập luyện cho ngày mai thì Thiên Yết lại ra tiệm mua vải. Cô chạy về phòng kí túc xá của mình, cắm đầu vào may đồ cho dù nó có khó tới đâu. Trước đây cô cũng có thử may một số đồ, nhưng đó toàn những bước khâu cơ bản, cô cho đây chính là thử thách lớn của mình và cảm thấy mình có trách nhiệm với việc này. 

~~~

Sáng hôm sau, Thiên Bình tất bật tìm đại một cái áo khoác màu tím hoặc hồng trong phòng mình. Khi đã tìm thấy, Thiên Bình vội vàng trang điểm rồi mở cửa phòng. Khi mở cửa ra, cô thấy trên tay cửa có một bộ váy y hệt của mình. Cô lấy lên rồi thấy một tờ giấy được trang trí cẩn thận và dễ thương, ở trên đó có dòng tin nhắn : "Xin lỗi cậu vụ hôm qua, đây là đền bù."

Chỉ cần nhìn sơ qua nét chữ, cô cũng đã nhận ra là do Thiên Yết viết. Rồi cô soi bộ đồ, tuy có nhiều sợi chỉ còn thừa, nhưng đường khâu được chăm chút và chắc chắn, màu vải tuy không chuẩn, nhưng nó là vải đắt tiền:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thiên Yết, nó đẹp lắm - Thiên Bình xúc động.

~~~

Cả nhóm tụ họp lại, tập dợt lại lần cuối. Mọi thứ đã hoàn chỉnh, tất cả đều đều đẹp.

Song Tử ngó Thiên Bình:

- A, ngó kĩ thì trang phục của bà khang khác ha.

Thiên Bình mỉm cười:

- Ưm, nó đặc biệt đẹp ha, do một người đặc biệt may tặng mình đó ! - Thiên Bình nhìn Thiên Yết. Thiên Yết ngạc nhiên nhìn rồi quay mặt sang chỗ khác.

Bảo Bình cười khịa:

- Hê...bồ bà may tặng hả ?

- Làm gì có đâu ! - Thiên Bình bác bỏ.

Cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất, giờ thì cả nhóm cùng nhau đạt kết quả đỉnh nhất nào !!

~~~

- Nhà trường cống hiến hết mình cho sự nghiệp  của các em. Giờ thì đã tới lúc các em thể hiện xem mình đã làm những gì để đền ơn nào ! - Hiệu trưởng phát biểu.

Các học sinh cùng nhau hò reo, đúng là ai cũng có khát vọng thần tượng cả. 

Sân khấu siêu hoành tráng, được đặt ở bên ngoài trời nên không khí đầy tự nhiên và mãnh liệt.

Các nhóm lần lượt trình diễn, quả thật ai cũng cố gắng hết mình, mang lại buổi biểu diễn siêu tuyệt vời, siêu cuốn khán giả. 

Tới lượt 12S, cả nhóm hết mực quyết tâm. 

Lên sân khấu, lần lượt mọi người thể hiện tài năng ca hát nhảy múa của mình. Khán giả ở dưới xôn xao, bàn tán về các cô gái.

"Tuyệt thật, cái ca khúc hay thế, mình chưa nghe bao giờ, tên gì vậy nhỉ ?", "Trang phục đẹp thật đó!", "Giọng của cô gái kia nghe hay ghê!", "Không, tôi thấy cô kia hay nhất.", "Tôi thì khác", "Nhảy đều thật haa." , "Vũ đạo độc thật luôn.",... 

Sau khi biểu diễn xong, cả nhóm xếp lại một hàng rồi đồng thanh hô to một câu:

- HÃY NHỚ CHÚNG TÔI MANG TÊN 12S !!!

Khán giả reo hò, hầu như ai cũng yêu mến tài năng của các cô gái này cả. Laura từ bên trong hậu trường nhìn ra, gật gù rồi cũng vỗ tay.

Quả là một màn trình diễn đầy thành công. 

----

Uii đã gần 2 năm trời luôn rồi tui mới comeback. Thật sự siêu xin lỗi vì đã drop không dấu vết. Giờ thì tui sẽ viết tiếp, chừng nào các bạn còn ủng hộ tui, chừng đó sẽ tiếp tục ra chap. Tui xin hứa ! (─‿‿─)♡

                                                                    ~Thân ái, PinkuMaria <3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro