Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm đại nhân, đây là nhị thiếu gia cảm mạo do thời tiết gần đây trở gió lạnh. Chỉ cần cẩn thận, uống thuốc đều đặn thì sẽ không sao nữa ạ" Đây đã là đại phu thứ mười_Lão Thất mà Song quốc sư mời đến để xem bệnh cho con ông.

Nhưng ai đến cũng nói là cảm mạo thông thường, nhưng nếu là cảm mạo thông thường sao mê man không tỉnh, sốt cao không lui.

Nhìn con trẻ nằm chết dần chết mòn không khỏi khiến ông đau lòng. Phu nhân ông cũng ngày ngày đau thương không ngừng khóc dưới chân phật Quan Âm, không ngừng khóc cho đứa con đáng thương của mình.

"Thì ra lão già nhà ngươi cũng như những tên bịp bợm ngoài kia. Người đâu, lôi lão già này này ra ngoài đánh cho ta" Song quốc sư không giữ nổi được khuôn mặt hiền từ bao năm, trở nên giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ.

"Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng..."

Lão Thất bị lôi đi ra ngoài cũng sợ hãi không thôi, không ngừng xin tha mạng nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Từ đó rất nhiều đại phu được mời đến phủ quốc sư nhưng chỉ bị đánh rồi đá ra ngoài cổng. Tiếng đồn vang xa khiến ai hành nghề đại phu cũng run rẩy mỗi khi được mời đến.

Bệnh tình con trẻ ngày một tệ đi, hơi thở đứt đoạn. Phu nhân sau sinh lại đau buồn mà mất sớm càng khiến Song quốc sư càng cuồng loạn tìm kiếm người chữa trị cho con trai.

May mắn thay, hắn cũng đã tìm được người giúp con hắn.

Mọi thứ đều trở nên dễ dàng...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoa viên phủ quốc sư,

Mùa xuân lại đến, chim chóc lại quy tụ về đây đón nắng mai sáng sớm. Tiếng kêu ríu rít cùng tiếng gió thoảng đong đưa qua chuông gió treo ở trước phòng.

"Khụ khụ" Tiếng ho đứt quãng vang lên,

"Thiếu gia, thuốc của ngài" Bạch Dương_Thị vệ của Song Ngư, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu ngày đêm. Hắn cẩn thận nhận chén thuốc từ tay nô tỳ bên ngoài, thử độc rồi chính mình tự mang vào trong, đặt lên bàn gỗ, kính cẩn thông báo.

"Ừm, cũng chỉ cảm mạo thông thường, phụ thân lại lo lắng nhiều rồi" Người đáp là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng dung mạo xuất trần, thư sinh nho nhã, bàn tay trắng, thon dài đang cầm bút lả lướt hoạ tranh thì hạ xuống nhận lấy chén thuốc nóng.

"Sức khoẻ của thiếu gia là việc quan trọng, xin ngài giữ gìn sức khoẻ" Bạch Dương xác nhận chén thuốc hết mới đưa ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho thiếu gia.

Đợi vẽ xong hai canh giờ, Song Ngư mới ngẩn người khi nhận ra người mình hoạ trong tranh không ai khác là mình. Y cười rồi lắc đầu, lại vẽ lung tung nữa rồi. Y gấp bức hoạ sang một bên rồi lại hoạ tới cảnh vườn hoa bên ô cửa sổ.

Cứ ngỡ cuộc sống cứ trôi qua ê đềm. Nhưng vừa đến sinh thần thứ mười bảy của mình thì cả đại hoàng tử cùng lục hoàng tử đều tới cửa nói về việc kết thân với y.

"Đây là có chuyện gì thế này. Nam nhân với nam nhân sao có thể" Song Ngư vừa nghe đã tức giận mà đùng đùng bỏ đi, ngoài miệng đã từ chối thẳng thừng.

Nhưng cả hai đều đề cập tới sẽ tìm kho báu ở sa mạc Lãnh Mạc kia làm Song quốc sư đứng ngồi không yên. Sau đó liền ngầm đồng ý sẽ ủng hộ người đó kế vị.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ọc...ọc..." Bỗng một đêm như mọi thường, Song Ngư trằn trọc mãi không ngủ được. Trong người cứ khó chịu, sau đó khó thở. Y bật dậy sau đó không ngừng nôn ra máu.

"Bạch Dương...Bạch...ọc..." Song Ngư cố gắng ngồi vừa gọi Bạch Dương.

"Thiếu gia...thiếu gia...mau gọi Bảo Bình tới...mau lên. Thiếu gia" Bạch Dương ở ngoài cửa vừa nghe liền chạy vội vào trong.

Phủ Quốc Sư một đêm náo động,

"Sao lại như thế. Không phải bảo có huyết dược kia thì nó đã không sao rồi sao" Song quốc sư hoảng hốt nhìn trên người Song Ngư bị châm kín kim châm liền hỏi dồn dập Bảo Bình_vị thần y đã cứu mạng Song Ngư tới giờ.

"Để thiếu gia được nghỉ ngơi, ta và ngài hãy ra bên ngoài nói chuyện" Bảo Bình không vội trả lời mà đứng dậy ra ngoài.

"Chi nha~" Bảo Bình đóng cửa rồi cùng Song quốc sư đi ra phía xa để nói chuyện. Lão già này gấp đến hoá rồ, sao lại vô tình nói ra tên loại dược hắn đã dày công chế tạo ra.

"Không ngờ tình hình bệnh của thiếu gia lại tiến triển âm thầm và phát bệnh nặng nhanh như vậy. Theo ta tính toán thì thiếu gia không thể sống qua năm mười tám tuổi đâu" Bảo Bình nói.

"Mười tám tuổi??? Chính là năm sau còn gì. Thần y ngài nhất định phải cứu lấy con ta, ngài nhất định phải cứu con ta" Song quốc sư cầu xin.

"Nếu Sinh Linh thảo đã được xác định ở Lãnh Mạc. Vậy ngài đưa Song Ngư theo cùng bọn họ tìm. Ta đi theo điều chế thuốc trực tiếp cho thiếu gia, có lẽ sẽ rút gọn không ít thời gian" Bảo Bình nghĩ cách.

"Đúng vậy..hahaha...đúng vậy. Vậy cứ quyết định như ý thần y. Ta sẽ chuẩn bị chu đáo mọi thứ" Song quốc sư như bừng tỉnh, không ngừng khen ngợi kế hoạch của Bảo Bình.

Bảo Bình định rời đi nhưng đứng lại nhắc nhở thêm "Tên trong ngục kia. Ngài cũng nhớ chuẩn bị một cái thùng tối nhét băng đưa theo cùng. Có hắn có thể giúp ích cho thiếu gia không ít".

"Được được, đa tạ thần y cứu giúp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro