buổi nhập học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,khi mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ, một thứ đều trở nên im ắng,chỉ nghe thấy tiếng lá rơi rào rạc, tiếng gió len lỏi vào những tán cây đang ngả vàng, ngả đỏ. Ây thế mà lại có hai con người đã dậy sớm rồi còn chạy tới chạy lui, lâu lâu nghe tiếng một đứa càm ràm, còn đứa kia thì đang phản bác lại, làm phá tan bầu yên tĩnh hiếm có ở chốn thành phố nhộn nhịp này.
-Trời ơi là trời! Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Tớ đã bảo là cậu nên chuẩn bị sách vở từ hôm qua rồi cơ mà! _cô gái với mái tóc đen mượt đang ko ngừng trách móc cô bạn hậu đậu của mình đang cuống cuồng nhét những cuốn sách vào cặp kia
-Tớ biết r mà Xử Nữ!,ko phải tớ ko muốn soạn sách mà là do còn nhiều chuyện quan trọng tớ chưa làm nên mới phải thế! _cô gái có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh lá đang cố gắng phản biện cái sự lười biếng của mình cho cô bạn Xử Nữ_À! Lấy hộ tớ cái kính với!
- Haizzzzz!Lý sự vừa thôi cô nương!
Xử Nữ thở dài, lấy cái mắt kính đưa cho Thiên Bình, chơi với bao nhiêu năm, dù cho cô có cố gắng sửa cái nết lười biếng của bạn mình nhưng chứng nào tật nấy, đã vậy nó còn có tài phản biện nữa nên mọi chuyện mới như thế này đây. Thật là bất lực quá đi à!
-À mà này! Tự nhiên cậu gọi tớ dậy sớm quá vậy! _Thiên Bình đang chải mái tóc bù xù của mình hỏi cô bạn đang nhâm nhi ly cà phê, ngắm bình minh một cách ung dung, nói thật ra cô còn đang rất buồn ngủ luôn ớ~
-Chà! Bình minh đẹp thật! Xử Nữ ko quan tâm câu hỏi của Thiên Bình mà chỉ lo cảm thán cảnh mặt trời mọc.
Ngắm cảnh chán chê, cô  mới xách cặp đi xuống dưới lầu, thấy chị Thiên đang ăn sáng vừa xem tivi, vừa cười thích thú.
-Này! Cậu ăn lẹ lên đi! Sắp đi học rồi đó!  Cậu nên nhớ hôm nay là ngày mà bọn mình đi nhập học đấy!_Xử nhắc nhở
Thiên Bình ko trl(tại bận nhai) mà giơ ngón cái lên ra kí hiệu cho bạn mình.
_____skip đến lúc đi học_____
-Này cậu khóa cửa đi! Thiên đưa chìa khóa nhà cho Xử
Sau khi khóa cửa xong, Xử bỏ chìa khóa vào trong cặp, cùng Thiên đi xuống khỏi căn chung cư, hòa vào đám người nhộn nhịp, tất bật. Hôm nay bọn cô quyết định đi bộ(xe bị hư chưa sửa được), vừa đi vừa tám chuyện đủ thứ, chủ yếu là về ngôi trường bọn chị sắp tới học đây. Hôm qua Xử tìm được cái fanpage của trường, phải nói là nó đẹp quá xá! Đã vậy còn có nhiều hoạt động và sự kiện nữa. Nhưng có mỗi Thiên Bình là hứng thú thôi. Còn Xử thì đừng hòng bắt cô đi mấy cái sự kiện đấy, tốn thời gian của cô lắm! Đi được một đoạn thì bọn cô đã thấy được ngôi trường Thiên Hà càng tới gần càng thấy nó to và hùng vĩ đến nỗi Xử đứng ngây ngốc ra trc sự cổ kính và đẹp đến lạ thường của ngôi trường mới này. Trông nó còn ảo hơn cả trong avatar của fanpage trường nữa lun á!

(Ảnh minh họa)
-Này Xử! _Thiên Bình lay lay cái tay bạn, kéo cô về thực tại_Cậu làm j mà đứng ngây ra thế! Vào xem lớp đi kìa!
-Hả... À đi thôi! _Xử nghe tiếng gọi liền tỉnh lại, tại cái trường nó đẹp quá làm mắt cô như bị hút nam châm vậy. Nếu ko vì phải đi kiếm lớp hay Thiên gọi chắc cô sẽ đứng đấy ngắm hoài luôn á! Hai người nắm tay đi tìm lớp, đi đến đâu, hai chị đều trầm trồ, xuýt xoa đến đấy.

(ảnh minh họa)
Quả nhiên ko uổng công hai chị học ngày học đêm để có thể vô được ngôi trường này. Thật xứng đáng!Chợt Thiên Bình thấy có đám đông đang đuổi theo hai chàng chạy theo hướng bọn cô, trong tích tắc cô kéo Xử sang một bên, xém tí nữa đám kia đụng phải bọn cô rồi.
- Phù, hên là tớ kéo cậu kịp, nếu ko chắc tông nhau r! Chị Thiên đứng dậy phủi bụi trên áo, đưa tay đỡ Xử dậy.
-Cảm ơn cậu nha Thiên Bình! Xử cầm cặp lên, đưa mắt nhìn về phía đám đông vẫn còn đang chơi trò rượt đuổi kia
-Bọn nó là ai mà để cho đám con gái rượt theo vậy cà?
-Một đứa tóc cam một đứa tóc vàng kim!_Thiên Bình nhớ lại, _còn lũ kia chắc là lũ hám trai ấy mà!
-Mém đụng phải người ta còn ko xin lỗi nữa chứ! _Xử Nữ lầm bầm, nếu gặp bọn nó thêm lần nào nữa chắc chắn cô sẽ giáo huấn một trận cho coi. Nhất là thanh niên tóc vàng kim kia, đi ngang qua còn nháy mắt với cô nữa chứ. Thật vô sỉ!
-Đâu có! Tớ thấy họ có nói j đấy, nhưng bọn kia ồn quá chẳng nghe được j_Thiên Bình đáp
-Thôi kệ chúng đi,_ Xử nhi ta đây ko bận tâm_bảng danh sách bên kia kìa! Chúng ta đi thôi!
______chỗ hai anh kia_______
*20p trc,tại sân trường*
-Này Sư Tử! Ăn j đấy? -cậu thanh niên có mái tóc màu cam đang nhìn thằng bạn mình ăn sáng mà thèm thuồng muốn chảy nước miếng
-muốn ăn ké chứ j, tao hiểu mài quá mà Nhân Mã! _cậu tóc vàng kim tên Sư Tử thở dài ngao ngán, đành đưa ly mì của mình cho Nhân Mã_ Nè, lấy đi, ăn ít thôi!
-Hehe, tao biết r_Nhân Mã hí hửng nhận lấy, đưa đũa húp mì một cách ngon lành
Đang ăn thì nghe thấy tiếng hò hét ở đâu đó càng ngày càng gần, Nhân Mã ngẩng đầu lên thì thấy một đám đông đang chạy tới.
-Ể? Họ thi chạy à, sao hò hét ghê vậy? _cậu nhìn sang Sư Tử, thấy cậu ta đang chảy mồ hôi hột.
-NHÂN MÃ! CHẠY!!!!!! _Sư Tử lôi cậu đi,phía sau là đám nữ sinh đuổi theo, hét lớn.
-Nhân Mã ơi! Em iu anh~ tiếng bạn nữ vang lên
-Sử Tử à! Làm bạn trai em đi~ tiếng con mắm khác tiếp lời, Sau đó là cả đám thi nhau nói,thật là hỗn loạn, làm hai cậu chưa hiểu chuyện j xảy ra, chỉ biết cắm đầu chạy.
-Sư Tử!_Nhân Mã la lên_phía trước có người!!!!!
-Này! Hai cô kia mau tránh ra!!!!!_Sư Tử hét lớn, nhưng tiếng của bọn fangirl lấn át hết nên hai cô ko nghe thấy j, may thay họ đã kịp thời dạt sang bên.Khi chạy ngang qua, anh Sư theo thói quen thấy gái là nháy mắt thả thính, nhưng nhận lại là cặp mắt khinh bỉ. (Đó là lý do anh bị rượt theo nãy h, kéo theo thằng bạn Nhân Mã chạy té khói). Bỗng có một bàn tay từ trong góc cầu thang kéo hai người lại, đánh lạc hướng bọn fangirl.
-Trời ơi! Cuối cùng cũng thoát nạn! _Nhân Mã thở dốc, chưa kịp nạp năng lượng mà đã bị dí chạy muốn đứt hơi, mệt muốn xỉu.
-Cảm ơn cậu -Ủa, Thiên Yết? Bạch Dương? _Sư Tử chưa kịp cảm ơn đã nhận ra là người quen. Cậu tóc trắng là Bạch Dương đang ngó bọn kia bỏ xa chưa, cậu tóc tím với đôi mắt vô cảm kia là Thiên Yết.
-Bọn t vừa cứu chúng m khỏi đám đó đấy! _Bạch Dương vỗ ngực tự hào như xem đấy là một chiến công, mà có chiến công thì phải có phần thưởng chớ_Còn ko mau trả ơn đê chứ hai bạn!
-Bạn bè cc!_Sư Tử ném ánh mắt khinh bỉ về phía Bạch Dương.
-Á à cái thằng này! Bạch Dương xách cổ áo Sư Tử lên, tay kia giả bộ ra nắm đấm_mài ăn nói với ân nhân như thế hử?
-Cc=chí cốt! _Thiên Yết nói với giọng lạnh băng, nhưng Sư cũng thầm cảm ơn vì đã giúp cậu khỏi thế bí.
-Hừm! Coi chừng t ớ! _Bạch Dương vì nể Thiên Yết nên đành buông tay ra. " Hên cho anh Sư Tử"
-Ê mấy cha! _Nhân Mã xen vào_Biết lớp mình ở đâu chưa?
-10A1! _câu trl súc tích này chỉ có thể là của anh Yết
-Uầy! Chúng ta lại học chung với nhau tiếp này_Sư Tử hào hứng, thế là anh có thể quậy phá chung với lũ bạn"cc"tiếp r!
-Đi! Tao chỉ! _ Trường thì rộng chà bá, mà cả bọn chỉ có anh mới biết đường đi nước bước trong cái trường này(mẹ anh là GV ở đây) thế nên anh phải có trách nhiệm dắt cái bọn trẻ chow này đi vào lớp, nếu ko chắc bọn nó lạc trôi luôn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro