Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận cháy chung cư lớn xảy ra ở trung tâm thành phố nhanh chóng sau đó một đội cứu hỏa và các xe cấp cứu cũng có mặt.Những lính cứu hỏa thì sơ tán người dân và dập lửa còn các y bác sĩ thì thăm khám cho các nạn nhân.

Bạch Dương đang đứng ở tầng 3 thì nghe được tiếng đứa bé khóc ở tầng 4,cô lập tức leo lên cầu thang rồi tiến vào bên trong cứu cậu bé.Lúc này cơn cháy càng lúc càng lớn,tòa nhà cũng không chịu được mà bắt đầu sụp đổ.Cô bước vào vẫn bình tĩnh mặc cho trần nhà đang sập xuống.Cô ôm đứa bé vào lòng mà trấn tĩnh.

-Không sao,không khóc nữa,có người đến cứu con rồi.Nói rồi cô tiến ra cửa sổ,một miếng bê tông đập vào lưng,cơn đau khiến cô hít một ngụm khí lạnh nhưng vẫn không kêu thành tiếng.

-Cô có sao không?Đứa bé nhỏ giọng lên tiếng,mắt rươm rướm nước.

-Không sao đâu,yên tâm.Sau đó cô đeo đai an toàn rồi nhảy xuống,đứa bé vừa kịp đáp xuống an toàn thì tòa nhà lại rung chuyển lần nữa khiến đai an toàn đứt,lưng cô lại một lần nữa đập xuống đất.

Thiên Yết ở gần đấy thấy thế thì chạy lại đỡ cô.

-Cô có sao không?

-Không sao đâu.Cô tuy nói vậy nhưng mà vai đã bị trật khớp kèm theo một cơn đau ở lưng.

-Cô như vậy mà không sao.

-Có gì tôi sẽ kiểm tra sau,còn giờ tôi phải đi giải quyết vụ hỏa hoạn đã.Nói rồi cô bỏ đi,hắn chỉ kịp cầm bảng tên bị rơi của cô.

-Triệu Bạch Dương.Hắn lầm bầm tên của cô thuận tay nhét bảng tên vào túi áo sau đó cũng nhanh chóng sơ cứu cho mọi người.

Đợi dập lửa hoàn toàn cũng là chuyện của 15p sau,cô đang định leo lên xe về với mọi người thì bị hắn ngăn lại.

-Có chuyện gì sao?Cô nhìn Thiên Yết có chút thắc mắc.

-Cô đang bị thương,để tôi xem cho cô.

-Không sao đâu,mấy vết thương bình thường thôi.

-Tôi không nghe lời biện minh của cô đâu.Nói rồi hắn kéo cô đi trong sự bất ngờ của mọi người.

-Mấy anh đợi em một chút nhé,em đi theo tên bác sĩ khó chịu này đã.

-Cô nói gì cơ?Thuận theo câu nói của hắn cổ áo của cô bị túm chặt hơn.

-Được rồi,anh trai,tôi sai rồi.Cô dứt câu thì được hắn đưa vào một chiếc xe cấp cứu.Đóng cửa xe lại hắn kêu cô cởi áo ra.

-Biết rồi,cứ như giang hồ ấy,thái độ này mà cũng làm bác sĩ.Cô lầm bầm rồi cởi chiếc áo màu cam ra.

-Kệ tôi.Hắn tuy cứng miệng nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ khi giờ đây trên người cô chỉ còn lớp áo bảo hộ.Nhưng chuyện hắn để ý đến bây giờ chính là một mảng tím lớn ở lưng cô.

-Đây mà là vết thương nhỏ sao?Tôi thật sự thắc mắc cô là con gái hay con trai.

-Haha,anh quản làm gì chứ.Sau khi hắn băng bó cho cô xong thì cô mặc áo lại.Hắn cũng đưa lại cho cô bảng tên.Cô thấy thế thì hơi bất ngờ.

-Tôi tưởng mất rồi chứ,cảm ơn anh nhé,vì tất cả.Nói rồi cô nhảy xuống xe rồi bỏ đi mặc cho hắn ngơ ngác.Hắn cũng chẳng biết cả ngày nay làm sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro