Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,hắn tỉnh dậy ôm cái đầu nhức như búa bổ,lúc này nhìn xung quanh thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành thì hắn nhớ lại chuyện hôm qua.Bất giác sờ đầu cô hối lỗi,tại hôm qua Nhân Mã không biết kiềm chế đã làm cho cô đau rồi.

Cô cũng nhanh chóng tỉnh dậy ngay sau đó,thấy bên cạnh không có ai thì nghe tiếng nước rào rào trong nhà tắm.Song Ngư lúc này cũng ý thức được người mình đầy dấu hôn đỏ chót.Hắn lúc này cũng bước ra từ nhà tắm.

-Em dậy rồi sao?Sao không ngủ thêm chút nữa?Hôm qua anh không biết kiềm chế làm em đau rồi,xin lỗi.Hắn nói rồi vuốt tóc cho cô.

-Có sao đâu mà,chỉ là hôm qua em hơi bất ngờ lúc anh kéo em đi thôi.Anh bị cô ta bỏ thuốc sao?

-Ừm,cô ta bảo là anh uống với cô ta một ly rồi cô ta sẽ không làm phiền anh nữa.

-Thật là...Em cứ nghĩ anh trên thương trường bao lâu phải hiểu rõ trò này rồi chứ.Cô thở dài khi nghe hắn nói thế.Cô lại bất giác nhớ đến lúc hắn bị một đám người cho làm việc không công còn đánh nhau đến bầm dập.Hắn nghe thế thì cũng chỉ biết cười ngượng.

-Cũng có sao đâu,bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi,em muốn trốn khỏi anh cũng không kịp nữa.

-Em đã bao giờ nghĩ như thế đâu.Lúc này điện thoại hắn reo lên thu hút sự chú ý của cả hai,sau khi cúp máy thì hắn tức tốc mặc cái áo vest rồi.

-Anh đi đâu đấy?

-Anh xin lỗi,ở công ty có việc gấp,túi quần áo anh để kế bên.Song Ngư chưa bao giờ thấy hắn vội vã thế cũng kìm cơn đau đi vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi đến công ty.

Vừa lên được phòng giám đốc thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.Cô mở hé cửa ra thì thấy Nhân Mã đang cãi nhau với bố của hắn.

-Chuyện này con có thể tự giải quyết được không cần bố nhúng tay vào.

-Giờ con còn cãi bố sao?Đây là một vấn đề rất lớn cần sang nước ngoài để xử lý.

-Cũng không đến mức nằm ngoài tầm kiểm soát của con.

-Con là vì cô gái kia sao?Con không đi thì đừng trách sao bố động đến người con yêu.Nghe đến thế thì hắn không biết nói gì nhẹ đấm xuống bàn.

-Xin lỗi vì làm phiền hai bố con chú nhưng chú để cháu khuyên anh ấy được không?Ông thấy là cô thì chỉ nhẹ gật đầu rồi bỏ đi.

-Em...Hắn hướng ánh mắt về phía cô.

-Thôi nào,anh cứ đi lo việc của anh đi,em đợi mà.Dù gì thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi mà.Hắn không nói gì mà chỉ ôm chầm cô vào lòng.

-Cảm ơn em.Hắn nói thật bé chỉ đủ để bản thân nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro