Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm quấn quýt...Trước nay chàng chưa bao giờ chạm vào môi nàng.

Một mối tình thâm...chỉ có điều chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo kia, ngay cả vào lúc chàng và nàng quyến luyến bên nhau. Chiếc mặt nạ chưa bao giờ được gỡ xuống...

          _____________________________

£Phần Đệm :

"Chàng...thực sự muốn đấu với thiếp ư?"
Nàng nhìn chàng đăm đăm, ánh mắt long lanh gợn sóng ngày nào giờ tựa như đầm nước âm u lúc tuyết rơi
Vừa sâu thẳm...
Lại thê lương đến lạnh lẽo

"Phải!"
Chàng đáp rành rọt, không có lấy nửa phần do dự. Thanh âm của chàng thật lạnh lùng,ánh mắt lạnh tựa gió bấc đang mặc sức tung hoành trên vách núi này
Quả khiến người ta lạnh thấu xương tủy!

Nàng khẽ cười, hoá ra...
Người mà chàng yêu, trước sau vẫn không phải là nàng.
Giờ đây, vì ý trung nhân của mình
Cuối cùng...chàng cũng dùng vũ lực với nàng rồi.
Nàng có đáng gì?
Đứa con trong bụng nàng có đáng gì?
Thật chẳng ngờ tất cả đều không sánh được với người con gái trong lòng chàng!
Bốn năm chờ đợi...
Bao ngày ân ái...
Đổi lại là một trận quyết đấu!
Nàng quay ngoắt lại, đi vài bước tới cây mai già bên vách núi.
Giơ tay lấy thanh Tân Nguyệt loan đao, nàng đặt đao ngang trên thân cây.
Người con gái đang bị treo lơ lửng trên cành cây kia
Người con gái mà chàng yêu thương nhất...
Thấy vậy mà liền kêu thê thảm.
Chàng dịu dàng nhìn cô ta:
"Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu nàng!"
Hoá ra...chàng cũng có thể dịu dàng nhường ấy
Chỉ có điều người được hưởng điều đó xưa nay không phải là nàng mà thôi.
"Nàng định làm gì?"
Chàng nhìn nàng, đôi mắt đen đầy vẻ lạnh lùng.
Đôi môi khẽ động, rồi nàng không nhịn nổi mà cất lên một tràng cười vài phần cuồng ngạo, vài phần tà khí
Mà cũng đầy cay đắng không sao thốt nên lời.
Ánh mắt nàng quét qua khuôn mặt chàng, nhìn xuống nền tuyết trắng xoá. Tuyết trắng tinh khôi phản chiếu ánh mặt trời tựa như đang châm biếm khiến mắt nàng đau nhói.
Gió trên vách núi bỗng trở nên lạnh hơn...thổi xuyên qua y phục, xuyên qua lòng nàng ...đáy lòng nàng hoàn toàn lạnh lẽo.

"Chẳng phải chàng nói rằng thiếp bắt cô ta sao? Thiếp bắt cô ta, đương nhiên là muốn giết cô ta. Chàng nói chàng muốn đấu với thiếp, vậy được thôi,trong vòng một trăm chiêu, nếu thắng được thiếp, chàng có thể mang người mà chàng yêu đi!"
Từng câu từng chữ nàng thốt lên đều hờ hững. Những ngón tay thon chầm chậm vuốt trên thanh đao, đao quang trong suốt,càng ánh lên dung nhan xinh đẹp và vẻ kiều diễm của nàng.

"Được!"
Chàng gật đầu, lạnh nhạt đáp
Chàng đồng ý mới dứt khoát làm sao...
"Có điều, không dùng đao kiếm, đấu tay không thôi."
Chàng trầm giọng nói.
Nàng thu tay, đưa loan đao về quấn ngang lưng.
Chàng sợ nàng lỡ tay, chém gãy cành mai, hại chết ý trung nhân của chàng ư?
"Ra tay đi!" Nàng ngẩng mặt,ánh mặt lạnh tựa băng
Nàng khẽ đưa tay lên bụng, chàng vẫn chưa biết nàng đang mang thai đứa con của chàng.
Như thế cũng tốt...
Chàng sẽ mãi không biết được.
Sẽ không biết đứa bé là con trai hay con gái, trông giống chàng hay giống nàng.
Nàng ra tay...từng chiêu đều hiểm độc
Chàng ra tay...không chút lưu tình
Những cơn gió tạt qua, mai trắng tuyết đọng rụng xuống như mưa.
Một chiêu!
Hai chiêu!
Ba chiêu!
...
Bóng tà áo tung bay theo làn gió...
Từng chiêu tung ra mãnh liệt, hoa mai bay đầy trời, rụng rơi lả tả.
Võ công của nàng tuy không bằng chàng,nhưng muốn trong vòng một trăm chiêu đánh bại nàng, cũng không phải là chuyện dễ.
Khi song chưởng đánh tới, ánh mắt nàng vượt ra khỏi hai bàn tay đang chạm vào nhau, ngước thấy khuôn mặt không đổi sắc
Một màn sương u ám trong mắt chàng
Lòng nàng như cắt qua một mảng đao sắc lạnh.
Đây không phải lần đầu tiên chàng và nàng quyết đấu, trước đây, chàng đều nhường nhịn nàng, đùa giỡn với nàng.
Vậy mà hôm nay...
Từng chiêu được đánh ra đều sát thương, đầy hiểm độc, đầy tàn nhẫn
Quả nhiên, chàng muốn thắng nàng trong thời gian ngắn nhất để cứu người con gái ấy.
Trận đấu diễn ra kịch liệt dường như bất phân thắng bại
Chợt nghe tiếng "rắc" một tiếng...
Thân hình nàng sững lại, quay đầu nhìn chỉ thấy cành mai đang treo người con gái kia sắp gãy.
Nàng đứng khá gần cây mai, liền bật khinh công nhảy về phía đó, đồng thời lấy loan đao quấn quanh eo đã vung ra, hướng về phía cô ta.
Loan đao trong tay nàng mềm mại như dải lụa, quấn quanh eo người con gái đó, nàng dùng sức kéo, đưa cô ta lên trở lại vách núi.
Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc quay mình
Nàng đã trúng nguyên một chưởng của chàng
Trong lồng ngực thật đau nhói...
Nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thấm đẫm mặt tuyết trắng.
Đỏ đến nhức mắt, đỏ đến kinh tâm, đỏ đến thê thảm.
Thân hình mềm mại của nàng bị đẩy về phía vách núi mà rơi xuống vực thẳm.

"Đừng!"
Chàng kinh hãi thét lớn, xông thẳng về phía vách núi
Giơ tay quờ một cái nhưng chỉ kịp tóm được tay áo nàng
Cũng vì thế mà bị kéo hơn nửa người xuống, bàn chân móc vào một cành dây leo mọc nhớ ra.
Hai người...
Một trên...
Một dưới...
Treo lơ lửng trên vách núi, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Bám chặt vào ta!"
Chàng sợ hãi hét gọi nàng.
Nàng nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh sâu thẳm của chàng, trong đó tràn đầy nỗi kinh hãi và lo sợ đến vô cùng vô tận.
Nàng cười...
Nụ cười rạng rỡ mà đầy bi ai...
Tựa như một đoá hoa đã đến hồi tàn.
Vì sao?
Vì sao không yêu nàng mà lại ở bên nàng?
Vì sao phải từng bước dồn ép nhau?
Vì sao chàng phải tuyệt tình với nàng đến như vậy?
...
Vì sao?
Hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong lòng nàng nhưng không lời hồi đáp
Bởi lẽ, nàng cũng chẳng muốn biết nữa.

"Uớc gì...ta chưa từng gặp chàng...đời này kiếp này...đời đời kiếp kiếp...không muốn thấy chàng..."
Tiếng nói đầy ôn nhu mà ai oán nàng cất lên như lời từ biệt
Nàng đưa tay lên ...
Nhưng không phải để nắm lấy tay chàng
Nụ cười rạng rỡ
...
Nàng xé mảnh vải ống tay áo đang bị chàng nắm lấy
Cắt đứt sợi tơ tình vương cuối  cùng giữa chàng và nàng.
Thân hình nàng rơi xuống
...
Trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn giữ nụ cười diễm lệ.
...
Đoá hoa quỳnh tuyệt mỹ bỗng chốc nở rộ...
Rồi nhanh chóng lụi tàn trong làn tuyết trắng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro