[Mã x Yết ] Hoa Hồng Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn tình nha quý dị
Tui chỉ nói vậy thôi đó.

______________________

Lần đầu tiên gặp em , tôi đã cảm thấy em rất đặt biệt. Em giống một bông hồng trắng rất tàn tạ nhưng cũng rất đẹp .

Đẹp đến mức tôi đã muốn em chỉ thuộc về bản thân mình .

Em rất cứng đầu, không bao giờ nghe lời tôi . Những lần như vậy tôi đành phải cứa lên làn da trắng của em . Thật đẹp , tôi luôn nghĩ vậy khi nhìn em chảy máu .
Một bông hồng trắng nhuốm máu .

Tôi chưa thấy em khóc cũng chưa thấy em cười . Em đối với tôi suốt ngày chỉ là một bộ mặt lạnh nhạt . Cho dù tôi đối với em có tệ hay tốt đến mức nào . Em cũng chẳng thèm để lộ ra một tia vui buồn .

Em không có tên hay nói đúng hơn chính tôi đã xóa tên của em . Tôi đã đặt cho em cái tên khác đẹp hơn " Thiên Yết "

Tôi tưởng em không bao giờ làm bộ mặt vui vẻ với ai hết nhưng tôi lầm rồi. Tôi thấy em cười , cười với một người làm vườn .

Lúc đó tôi đã nghĩ bản thân mất em rồi. Đành vậy, tôi đành khiến cho em chỉ thuộc về tôi , chỉ nghe lời tôi , chỉ cười với tôi .

Cho dù tôi phải bắt em lại cho dù tôi phải đối với em tàn nhẫn đến mức nào .

Em chỉ là bông hồng trắng của tôi , không ai được đụng vào cho dù là một cánh hoa .

Lần đầu tiên tôi thấy em khóc , khi đó tôi đang vui vẻ với em . Lúc đó em chảy thật nhiều máu chỗ nào cũng có . Thật đẹp như một bức tranh vậy . Tôi biết em cảm thấy nhục nhã nhưng mà những lời cảnh cáo của tôi đối với em chẳng có tác dụng .

Cho dù em có cầu xin như thế nào tôi cũng sẽ không tha cho em đâu .

Tôi nói tôi đã tiễn tên làm vườn kia một bước xuống địa ngục. Em lúc đó đã khóc thật to , em không nói gì chỉ biết khóc . Tôi lúc đó đã cảm thấy trong miệng có thứ gì đó thật đắng .

Đến lúc em sắp ngất đi tôi chỉ nói :

" Em chỉ là của tôi thôi Thiên Yết " .

Chẳng biết em có nghe không . Tối đó tôi ôm em ngủ , tóc em thật sự rất thơm , mùi oải hương lan trong không khí . Cơ thể em rất lạnh nhưng rất ấm . Tôi thật sự rất thích em .

Nhưng đến ngày mai cơ thể em lại thật lạnh . Miệng em còn chảy thật nhiều máu .

A....Em chết rồi, em thật sự chết rồi. Tôi lúc đó đã khóc lần đầu tiên tôi khóc khi thấy ai đó mất . Kì lạ thật đáng lẽ tôi đối với em phải là thân phận chủ tớ mới đúng chứ .

Năm em đi ngoài cửa sổ phòng tôi mọc lên một bông hồng trắng. Bông hồng luôn rủ cánh hướng về phía khu vườn .

Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình thua thiệt như vậy .

Hết truyện

________________________

Đôi lời của tác giả

Mọi người nhớ vote và bình luận nha

Riêng bản thân tôi thì thích viết ngược hơn , kiểu như viết ngược nó dễ hơn ngọt nên có gì mong mọi người thông cảm

Mong mọi người nhận xét truyện hộ mình

Yêu mấy độc giả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro