Xử-Ngư: Góc Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố nhỏ Song Ngư ở từ khi còn bé, con đường cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn thấy mọi thứ rất đặc biệt.

Không phải vì cảnh đẹp, mà là vì có người nên mọi thứ trở nên thật rực rỡ.

Rất lâu về trước, cha mẹ Song Ngư li hôn. Mẹ cậu có gia đình mới, nơi đó chẳng chào đón cậu nên cậu ở với cha.

Cha cậu thường xuyên say xỉn cũng vì thế nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn rồi li hôn. Sau khi chia ra cha thường xuyên chửi rủa cậu có khi nhốt cậu bên.
Chính là dù cậu có vào nhà được cũng bị lôi ra bên ngoài không cho ở trong.

Cha bảo nhìn mặt Song lại nhớ tới mẹ cậu, nên bảo cậu cút đi. Lúc đó cậu mới 14 15 tuổi thì có thể đi đâu được cơ chứ.

Ngày hôm đó cậu lại bị nhốt bên ngoài nhưng lần này khác hẳn những lần trước, có một người xuất hiện cứu rỗi cuộc đời đang chìm trong bùn lầy của cậu. Người đó như tia nắng ấm áp mùa đông lại tựa như cơn mưa mùa hè tưới mát tâm hồn cậu.

"Bạn nhỏ gì đó ơi! Lại không vào nhà được à? Hay là vào nhà anh ngồi đi"

Anh tên Xử Nữ, mới đến đây một tháng. Anh thường xuyên thấy Song Ngư ngồi ở cầu thang không vào nhà. Lúc đầu cũng không để ý, càng về sao anh lại thấy càng lạ nên hỏi thăm thì biết cậu bị nhốt bên ngoài.

Trước lời mời của anh lúc đầu Song Ngư từ chối vì sợ làm phiền nhưng Xử Nữ ngõ ý mời cậu về nhà quá nhiều lần, cậu cũng mệt mỏi với cảnh ngồi ở ngoài nên đã theo anh vào nhà.

Nhà anh vô cùng sạch sẽ, gọn gàng khác hẳn với nhà cậu dù có dọn cả trăm lần thì vẫn không gọn được, vì cha cậu say lại  đập phá mọi thứ.

Xử Nữ mới mở một quá cafe nên khi không có giờ học cậu hay chạy đến chỗ anh phụ giúp xem như cảm ơn việc anh cho cậu ở nhờ. Do quán của anh khá nhỏ nên không cần thuê thêm nhân viên, ấy thế mà bây giờ có một nhân viên làm công không lương rồi đây này.

Xử Nữ rất thích người em trai này, vừa dễ thương vừa nghe lời vậy mà không ai cần haizzz... không ai cần thì mình lấy vậy.

Hôm nay là một ngày mưa nên vắng khách, không có gì làm nên Song Ngư vào kho dọn dẹp giúp Xử Nữ. Một lát sau cậu ló đầu ra hỏi.

"Anh biết đánh guitar hả?"

"Ừm! Muốn nghe không?"

Cậu gật đầu rồi chạy vào kho lấy cây guitar ra đưa anh.

"Anh biết hát không?"

"Hát không hay lắm nếu muốn nghe thì để anh thử"

Tiếng đàn cùng tiếng hát của anh vang lên xen lẫn tiếng mưa bên ngoài. Cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn anh, nhịp tim của cậu hòa vào bản hợp tấu kia mất rồi.

"...

Tôi hi vọng những nguyện ước đã từng ước một đường nở hoa.

Đưa giấc mơ thuở ấy ngược gió cát.

..." (không biết dịch lời đúng không, ngại lấy bản dịch của người ta nên nhờ gg dịch giúp một xíu)

Lúc đó cậu hỏi anh bài hát này tên gì anh nói là "Nhất Lộ Sinh Hoa" hy vọng sau này con đường em đi luôn nở hoa, đem mong ước của bản thân vượt qua khó khăn trở thành hiện thực.

Mong ước của cậu chính là có một nơi thực sự có thể gọi là nhà, một nơi mà cậu không phải ngồi ở cầu thang chờ người bên trong ngủ rồi mới dám đi vào, một nơi chỉ cần cậu gõ cửa thì sẽ có người sẵn sàng mở cửa cho cậu ngay.

Sau khi mưa tạnh hai người cùng nhau về, cậu bảo anh là mình không vào nhà được.

"Không vào được thì ở nhà anh như mọi hôm thôi, có khi nào anh để em ngồi ở ngoài đâu." Xử nữ suy nghĩ gì đó rồi lấy trong túi ra một vật nhỏ ném cho cậu.

Là chìa khóa.

Song Ngư bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. Thấy Xử Nữ chuẩn bị vào nhà cậu níu áo anh nhỏ giọng hỏi.

"Em có thế coi anh là người nhà không?"

Cậu không nhớ rõ lúc đó anh nói gì, anh có coi cậu là người nhà không cậu cũng không biết. Nhưng rất nhiều năm trôi qua họ vẫn ở cùng một chỗ, cùng nhau trải qua nhưng ngày tháng vui vẻ trong căn nhà nhỏ và quán cafe ở góc phố năm ấy.

Từ khi có anh con đường cậu đi luôn đầy hoa, anh là đóa hoa to nhất.

Nguyện ước nhỏ nhoi và duy nhất của Song Ngư năm ấy đã được thực hiện từ lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro