Cứ thế mà đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ấu mình tranh thủ thời gian đăng truyện đê :))

:::::::::::::::::::::::::(  '; A ;' )/ :::::::::::::::::::

Như mọi buổi sáng bình thường, mọi người đều tỉnh giấc rất sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đến trường. Các cô gái cũng tất bật làm bữa sáng và thay đồ dường như nó đã trở thành thói quen khó bỏ của các cô nàng này.

Phía ngoài sân vườn vẫn ríu rít tiếng hót của nhưng chú chim hót, nhưng tia nắng ban sớm cứ len lỏi qua từng tán cây xanh, để chiếu rọi xuống nền cỏ xanh mướt. Cứ nhè nhẹ bóng người quanh quẩn đứng dưới tán cây để hái những khóm hoa tươi mang vào để trứng trong phòng khách.

Rất yên tĩnh, nhưng cũng có phần nhộn nhịp. Nhộn nhịp vì nhờ tiếng trêu ghẹo của mọi người, tiếng cười mọi thứ đều tạo nên sự khác lạ mới. Phòng bếp nơi tập hợp mọi người lại với nhau cùng bàn mọi thứ cùng nhau vào buổi sáng lẫn buổi chiều.

Bầu không khí yên bình cư nhiên lại bị giọng la phá tan

_" Ú oái! Mọi người ới! Tui mập ra rồi nè! T A T ) "_ Tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên khiến mọi người phải chú ý

_" Quào! Thím mặc nhầm áo của Xử rồi! Thân hình thím thì làm gì thon bằng của Xử!"_ Nhân Mã gặm miếng bánh mì vừa nướng xong rồi chưng ra khuôn mặt khinh bỉ nói

_" Í ủa! Lộn áo à :v !"_ Bảo Bình bình tĩnh lại nhìn vào chiếc áo rồi khuôn mặt trở nên rạn rỡ hơn

_" Tui không biết bà làm cái méo gì mà lấy lộn áo của tui thế!"_ Xử Nữ đang ngồi trên chiếc ghế tay cầm quyển sách thiên văn thở dài nói với giọng trách móc

_" À Ừm______ Tui nhìn nhầm ______ ( chắc vậy )"_ Bảo Bình bối rối nói càng ngày càng hơn

_" Mà nói chung nhớ giặt lại rồi hẳn trả cho tui !"_  Đặt quyển sách xuống miệng nghếch lên nói

_" Làm như tui ở dơ lắm ấy!"_ Bảo Bình cãi lại

Cả đám trai lẫn gái đều không hẹn mà nói_" Chứ không phải hả? "

_"..."_ Bảo Bình liền câm nín

Ăn sáng lên ai mọi người đều đi bộ để đến trường, họ vừa đi vừa đùa giỡn cứ vui vẻ với thanh xuân trong sáng của mình. Họ đến trường với sự ngưỡng mộ vì sức đẹp, tất nhiên cũng có sự ghen tị nhưng tất cả hết thảy đều bị bỏ ngoài tai tất cả.

Hiện tại Thiên Bình đang ngồi dưới băng ghế phía dưới tán cây phượng vĩ mà đọc cuốn sách mình vừa tìm được trong thư viện của trường, nhưng có vẻ khung cảnh yên bình ấy đã không duy trì lâu hơn vì có sự quấy rối của Bạch Dương.

Bạch Dương tinh nghịch nhìn cuốn sạch của Thiên Bình mà mà hỏi_" Nè! Đang đọc gì zợ Thiên Bình?"

_" Một câu truyện thôi!"_ Thiên Bình nhẹ nhàng nói với vẻ mặt hiền từ

_" Kể tui nghe đi!"_ Bạch Dương kéo kéo cánh tay của Thiên Bình để làm nũng

_" Cậu truyền nói về một cậu bé rất giàu, cậu có tất cả mọi thứ và một khu vườn đầy mọi loại hoa hồng và cậu đem lòng thích một cô bạn kia, khi cậu con trai tỏ tình với cô thì cô lại từ chối đi. Cậu trai bối rối hỏi:' Vậy làm sao để cậu thích mình?', cô gái trầm ngâm nói:' Vậy thì nếu cậu tìm được một đóa hoa hồng màu đỏ thì sao?'"Thiên Bình nhẹ nhẹ chớp mắt lại rồi lại bắt đầu kể tiếp_" Cậu con trai ấy nhanh chóng chạy về khu vườn của mình mà tìm đóa hoa hồng đỏ tuy nhiên lại chẳng có một đóa nào màu đỏ cả. Cậu buồn bả đi vào nhà nhìn lên trời nói:' Tại sao lại không có? Mình ước gì có một đóa hoa màu đỏ ấy!'"

Bạch Dương nghe đến đoạn này liền nói_" không lẽ không có một bông nào đỏ trong đó hay sao? Chỉ cần đi ra tiệm mua thôi mà!"

_" Nếu như vậy thì còn gì là truyện nữa?"_  Thiên Bình bật cười rồi lại kể tiếp_" Rồi chợt trên cành cây có một chú chim vàng oanh vô tình nghe thấy lời ước của cậu liền giúp cậu tìm kiếm. Cứ ngày qua ngày chú chim cứ bay khắp nơi mong tìm được để giúp cậu vui vẻ hơn, nhưng kết cục lại chẳng tìm thấy. Chú chim ấy đã quyết định dùng chính máu của mình nhuộm màu cho cánh hoa hồng trắng để giúp cậu, chú chim đã tự đâm mình vào những chiếc gai nhọn của đóa hoa hồng trắng ấy để dùng máu mình nhuộm màu hoa."

_" Tại sao chú chim ấy lại làm vậy? Chỉ vì muốn giúp cậu con trai kia thôi sao?"_ Bạch Dương dùng ánh mắt khoa hiểu mà nói

_" Có lẽ chú chim vàng oanh ấy rất thích cậu ấy cười thì sao?"_ Thiền Bình ôn hòa cười

Thiên Bình lại tiếp tục kể tiếp phần còn lain của câu truyện_" Sáng hôm sau, trên tán cây soài già chẳng thể nghe thấy tiếng chú chim vàng oanh kia hót nữa nhưng kì lạ thay cậu bé lại tìm thấy một đóa hoa hồng đỏ nở phía trước cây soài già kia. Cậu rạng rỡ cười nói với trời xanh:' Cảm ơn ông trời!' Cậu con trai liền chạy đến đưa cho cô gái đóa hoa hông ấy nhưng cậu nào biết rằng vì muốn có được đóa hoa ấy thì một sinh mạng nhỏ nhoi đã đi và biến mất thành vì sao nhỏ nhắn!"

_" Ể! Vậy chú chim ấy vẫn chưa bao giờ nhận được sự cảm ơn của cậu con trai kia à?"_ Bạch Dương bực bội nói

_" Có lẽ cậu ấy cũng đã nhận được nó rồi thì sao?"_ Bảo Bình cười nói rồi đứng dậy và đi vào lớp học

__________________________________

Chap này có vẻ hơi hãm nhỉ :"))

Mà câu chuyện trên là lấy từ bài hát của Song Sênh

Tên là Thuần Bạch nhá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro