chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hộc...hộc...c...ha mẹ...-Một cô gái đang chạy, cô mệt, cô sợ hãi, cô khóc- Th...iên...Yết...An...h trai...mọi người đ...đang ở...đâu.-Cô gào khản cổ nhưng không có ai trả lời, bóng đêm bao trùm lấy cô, đôi chân cô đầy thương tích, rướm máu nhưng cô vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi.

    Bao nhiêu nỗi cô đơn, bao nhiêu giọt nước mắt đong đầy tràn ly

    Bóng đêm cứ bao trùm trái tim tựa như mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối

   Mối hận thù bao giờ mới dịu lại, sự đố kị bao giờ mới hết...

-Sư nhi...Sư nhi...tỉnh lại đi Sư...đừng...làm mẹ sợ...con sao vậy?...-Ma Kết khóc nức nở khi thấy con gái mình đang toát mồ hôi liên tục, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể cứ run rẩy không ngừng và miệng thì cứ hét liên tục:MỌI NGƯỜI! Ở ĐÂU CỨU!... 

-Sư nhi! Tỉnh lại đi mọi người ở đây! Tỉnh lại đi Sư đừng bỏ mọi người!-Thiên Yết không khóc nhưng lại sợ mất Sư nên trong lòng cô chứa đầy sợ hãi.

-...!!!!-Sư Tử bỗng choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng đó. Mọi người nhìn Sư mở mắt thì thở phào nhẹ nhõm.

-Sư...cuối cùng em cũng tỉnh rồi.-Mỹ Như cười bởi lúc sáng cô định ghé thăm Sư và định tặng cô bé mấy quả đào mà cô bé thích thì thấy nghe thấy tiếng kêu của Kết nên cô đã chạy vào xem thì thấy cô bé có vẻ rất đau đớn-Em suýt làm mọi người hết hồn rồi đó.-Cô thấy an tâm khi Sư đã tỉnh lại.

-[Mẹ à, sao mẹ lại khóc? Con không sao đâu mẹ.]-SƯ nhi nhanh tay làm động tác kí hiệu muốn nói.

-Mẹ không khóc đâu, giờ con tỉnh rồi mà bác sĩ của con có mang đào mà con thích đó, để mẹ đi lấy nha.-Kết không muốn làm con gái mình lo lắng, cô định đi lấy quả đào nhưng lại bị con gái bấu chặt áo.

-[Mẹ đừng đi đâu cả, ở lại với con một lúc đi.]- Sư dùng một tay để làm động tác muốn nói. Mẹ cô hiểu, cũng ở lại một lúc và ôm cô nhẹ nhàng. Sư nhìn lại căn phòng được sơn một màu trắng toát như phòng ở bệnh viện nhưng cũng được pha trộn thêm một vài màu như cam, đỏ và vàng của các bé gấu bông. Phòng cô nồng nặc mùi hương hoa oải hương. Phòng cô rất rộng và có rất nhiều con búp bê xinh đẹp, kiều diễm và các con gấu bông nhỏ có, to có rất đáng yêu. Bàn của cô rất gọn gàng và có rất nhiều truyện tranh lẫn truyện chữ có mang nội dung chủ yếu là tình yêu, hy sinh và dũng cảm. Chiếc giường của cô cũng có màu trắng nhưng chăn của của có chấm bi đỏ. Nhiều người cũng sẽ ghen tị với cô vì có căn phòng đẹp nhưng với cô căn phòng đó chỉ làm cô trở nên thêm cô đơn mà thôi. Bây giờ có khá nhiều người có mặt tại phòng cô cũng làm cô thấy soa dịu nỗi cô đơn phần nào.

-Sư ơi, anh hỏi em cái này nhé?- Song Ngư nhìn cô tò mò hỏi-

Hết chap 1 nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro