Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
Giải Giải đạp xe đi trên đường vắng để đi tắt tới trường , đi ngang 1 ngôi miếu nhỏ , cô thấy 1 chiếc xe hơi , có 1 chàng trai , rất cao , đang đứng đó , trên tay cầm 1 hộp kẹo
Anh rất đẹp , cái đẹp của sự kiêu hãnh , mải nhìn Giải vô ý bị trật tay lái và té . Chân cô hình như đã bị trật , cô cố gắng đứng lên và đỡ xe , cách đó không xa người con trai đó nhìn cô , cái nhìn thật lạnh lẽo , anh ta nhìn , từ đầu xuống rồi dừng ở chân
- CHÂN CÔ BỊ KHẬP KHỄNH - đó là tất cả những gì anh có thể suy nghĩ bây giờ , bỗng chốc khuôn mặt kia từ băng giá sang ấm áp lạ kì
Phần Giải , Giải đã đứng dậy , do chân đau nên việc đỡ xe rất loạng choạng , anh chạy lại rồi ... Ôm cô , phải ! anh đã ôm cô
- Ngưu , Ngưu ơi ! là em phải không , anh biết em nhất định về , anh biết em sẽ giữ đúng lời hứa , Ngưu ơi ! 15 năm , là 15 năm đó , anh nhớ em lắm Ngưu ơi ! - Chàng trai uỷ mị hơn , gương mặt kia giờ đã hết đổi vui mừng
- Khoan .. Khoan đã ! tui nghĩ anh lầm người rồi ! - Giải băn khoăn trước hành động của anh
- À , anh quên hihi em không nhận ra anh cũng phải , giờ anh lớn quá rồi , Ngưu ơi ! nè , kẹo sữa nè - anh quơ tay đưa hộp kẹo thật đẹp lên lắc lắc , trông anh cứ như 1 đứa trẻ , thật sự đây là chàng trai lạnh lung ban nảy sao , cô gái tên Ngưu là ai mà anh mong đợi như vậy
- Anh ơi , tôi tên Cự Giải , không phải Ngưu - Giải phân bua
- Chân của cô không phải bị thọt sao ? cô tới đây không phải vì lời hẹn lúc nhỏ sao ?- anh hỏi tới tấp
- Xin lỗi nhưng tôi còn phải đi học , tôi không biết người nào tên Ngưu hết ! - Giải bắt đầu cảm thấy anh này "đẹp mà khùng"
Anh khựng người , buông thả hai tay , hộp kẹo như trở nên nặng chịch , vẻ ảm đạm băng giá kia ùa về trên khuôn mặt , đôi mắt đẹp màu xám tro đượm 1 nỗi buồn da diết ..
- Xin lỗi - rồi anh trở về xe , tiếp tục chờ ..
Mặc dù rất muốn hỏi thăm nhưng Giải đã muộn học ...
Vào lớp
Mã liền chạy lại chỗ Giải khi vừa thấy cô
- Giải Nhi , anh hai bà có chuyện gì không ? 2 ngày nay không thấy ảnh tới trường nên tui lo quá ... - biết mình lỡ miệng nói ra , Mã ngượng chín mặt
Cười gian - nè , bà ... - Giải chỉ vào mặt Mã - khai mau , thích anh hai tui đúng hông ? hả ?
- L..Là ... Làm gì có ! hôm bữa ảnh đưa tui về mắc mưa nên mình áy náy sợ ảnh bệnh thôi - Mã giải thích
- À , hoá ra chính bà là hung thủ gây ra trận cảm cho anh hai tui 2 ngày liền , đưa về nữa , gì đây ? Tiêu ròi nha , biết ròi nha
- Không thèm nói chuyện với bà nữa ... hứ - Mã giận dỗi
Nhưng đột nhiên Giải trầm ngâm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro