Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải dừng xe lại ..
- Anh gì ơi ..
Anh nhìn Giải
- Anh cần tìm ai ? Tôi có thể giúp không ?
- Tôi .. À , có lẽ không , tôi chỉ đang đợi
- Đợi ai ?
- Một cô gái , chắc tầm cỡ tuổi cô , chân phải cô ấy bị thọt .. - nói tới đây , cổ họng anh khư khan , nghẹn lời - đã 15 năm rồi , 15 năm nhớ mong chờ đợi , chúng tôi đã từng hẹn rằng ngày này , 5 năm 1 lần , dù bận cỡ nào , dù ra sao , vẫn sẽ đến gặp nhau , đây là lần thứ 3 rồi , cũng như 2 lần trước , đều không đợi được - khuôn mặt anh toát lên nỗi buồn da diết
- Hả ? 15 năm , vậy lúc đó 2 người còn nhỏ lắm á ? Sao mà nhớ nổi chứ , chuyện của tôi trước năm 6 tuổi tôi còn kh tài nào nhớ ra - Giải phục , lòng thầm nghĩ , giữ một lời hứa trẻ con 15 năm ? Tại sao lại chung thủy như vậy chứ !
- Thấy anh ôm khư khư hộp kẹo trong tay , sao vậy ? Quan trọng lắm à ?
- Cười , mở hộp kẹo ra - Thích không ? Cho cô 1 viên này , dù sao thì Kẹo Sữa của tôi cũng rất thích san sẻ - Anh cười , làm cô ngây người , còn đẹp hơn cả mấy lần anh hai cô ấy chứ ( tg : trai gặp vài tiếng mà đã phản bội anh trai ruột thịt mười mấy năm rồi :v cái bà này )
- Tôi với cô đã từng gặp chưa ?
- Chưa , sao anh lại hỏi vậy ?
- Tôi không thích kể chuyện bản thân cho người khác , nhưng không hiểu sao lại có thể kể cho 1 cô bé mới gặp 2 lần như cô đem ra nói hết , chắc vì tôi nhớ Ngưu quá ...
- Lạ thì sao chứ , càng tốt , sẽ không thể tiết lộ bí mật cho bất cứ ai hihi
- Nể tình tôi cảm thấy cô rất thân thuộc , tôi làm ảo thuật cho cô nhé ? Cô thích kẹo không ?
- Cũng chẳng hiểu sao , từ nhỏ tôi lại rất thích ăn kẹo sữa , hihi , ăn tới nổi mẹ và anh hai phải giấu hết , không cho tôi mua , tôi lại khóc cả buổi chỉ để xin mẹ 2 viên kẹo
*im lặng* mặc dù câu nói của Giải rất vui vẻ nhưng nó lại đang cắt trái tim một con người
- Khuya lắm rồi á anh về đi ... có lẽ là 5 năm sau , 5 năm sau sẽ đợi được thì sao - Giải an ủi bằng cả tấm chân tình của .... một người xa lạ :))))))
- tay anh đặt lên tóc Giải , hô biến ra một viên kẹo - cho cô , trễ rồi , lên xe tôi đưa về , xe đạp cô cứ để đó hoang vu như nơi đây không mất được đâu - dứt lời anh quay lưng bước về nơi chiếc xe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro