chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim ngưu đâu" 

"có"

"lên đấu""dạ"

kim ngưu cố lên đừng để ăn hành  " trích dẫn suy nghĩ của những đứa còn lại nhưng mà dám nói ra chắc

"được rồi em sẽ đấu với rosa nhé"

nhìn theo hướng thầy chỉ đó là một loại robot sử dụng mộc thuật rất thích hợp để đấu với kim ngưu

"dạ được thầy "

nói rồi kim ngưu bước lên chuẩn bị ăn hành

"chuẩn bị ....................bắt đầu"

vừa dứt lời thầy rosa lập tức nhảy lên ko trung để đánh đòn phủ đầu, trên ko trung liên tục xuất hiện những thân cây gỗ nhìn có vẻ vô hại nhưng khi đã đánh rồi mới biết nó thấm cỡ nào

những thân cây phía trên ko trung được róa bắt đầu phát động đánh xuống kim ngưu

"chết tiệt MỘC THUẬT: KHIÊN CHẮN " vừa dứt những thân cây bắt đầu tụ hợp lại che chắn cho ngưu 

 MỘC THUẬT:VÔ HẠN THƯƠNG xung quanh ngưu những cây thương bắt đầu hình thành phóng tới tấp về phía rosa , chúng liên tục phóng dường như ko có điểm ngừng

bên trên rosa liên tục phải sử dụng những thân cây gỗ để chống lại nhất thời tâm phân tán khiến cho ngưu có cơ hội đảo ngược

MỘC THUẬT: BỘI ĐAO THUẬT  một thanh mộc đao trên tay ngưu lập tức từ rosa đánh tới khiến rosa trở tay ko kịp mà bị đánh văng xuống phía dưới tuy thương ko nặng nhưng khiến robot mất khả năng chiến đấu

"trận này kim ngưu thắng "

"yeah tui thắng rồi "

"chúc mừng bà nha kim ngưu" tất cả đồng thanh trừ một người

"bình thường"xữ nữ

"chứ ko phải hồi nãy ai thấy ngưu bị đánh lo tới nỗi nắm chặt tay tui như muốn giết người vậy, còn lúc kim ngưu thắng có người mừng như ông bà tổ tông sống lại sao" thiên bình 

"chậc chậc thiên bình thật là sao lại nói như vậy khiến người ta xấu hổ rồi biết ko hả" bảo bình đứng kế phụ họa khiến cho người nào đó a~~~ đỏ mặt

"các người CHẾT VỚI TUI " xữ nữ dí bọn thiên bảo chạy cả vòng 

cả bọn lắc đầu thở dài với cùng suy nghĩ " bọn trẻ nghé "

"được rồi tiếp theo song tử "

"dạ "

"được rồi bây giờ em đấu với băng hoàn thú "

"hả "

"sao vậy "

"băng hoàn thú là ở đâu có vậy thầy"

"nhà trường nuôi ko sao cứ lên"

"dạ"

cả đám phía dưới chỉ ngồi biết cầu chống tử bình an

xin giới thiệu đôi chút về băng hoàn thú 

băng hoàn thú thuộc hệ băng , đẳng cấp tam tinh là một yêu thú cấp hạng trung thích hợp để đấu trung cấp như song tử nhưng có phần hơn, sống chủ yếu ở nơi đông  lạnh như bắc cực

bước lên với tất cả tinh thần chuẩn bị

"bắt đầu" 

cả hai lao lên 

" BĂNG THUẬT: LINH ĐẠN " phía sau song tử là các cổ linh đạn đang dàn trận chuẩn nghênh chiến, phía băng hoàn thú nó cũng giống phía song tử 

"gràoooooo" hàng chục mũi tên băng 

"tiến lên"

"gràooo"

đồng loạt cả hai phía lao vào nhau như tên bắn nhũng thanh âm vang lên chói tai, những thanh băng cùng linh đạn va vào nhau va vào nhau tạo thành khung cảnh lấp lánh khiến ai đó say mê ngắm nhìn, còn cả bọn nhìn con người kia lắc đầu suy nghĩ "chúng nó yêu quá rồi lậm nhau luôn rồi"

BĂNG THUẬT: KHỐI BĂNG phía dưới băng thú xuất hiện những khối băng đâm lên khiến băng thú bị thương đôi chút 

băng thú bây giờ nổi giận nó rống lên "gràoooo" mọi người có thể cảm nhận cổ khí lạnh

từ trong miệng nó xuất ra rất nhiều tên băng sắt nhọn hơn lúc trước bắn trực tiếp về song tử

"ngươi đừng tưởng là nổi giận có thể thắng ta " nói rồi song tử bắt đầu triển thuật

BĂNG THUẬT: TƯỜNG BĂNG phía trước song tử dần hình thành một khối tường chắc chắnche chắn các thương băn của băng thú

"hừ nhà ngươi đừng tưởng như vậy là hết xem đây"

BĂNG THUẬT:BĂNG KIẾM THUẬT  bất ngờ song tử nhảy lên dùng bức tường băng làm bàn đạp để tiến về phía băng hoàn thú 

bị đánh bất ngờ nhưng băng thú bình tĩnh quay về phía song tử bắn tên 

mặc dù trên ko nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mà đánh bay toàn bộ tên băng, lao về băng thú đánh cho nó một phát khiến nó bất tỉnh 

"tốt song tử thắng "

"ha ha ha tui thắng "

"may quá song tử nhỉ" cự giải

" ừ, xém trúng băng rồi " song tử

bất ngờ quay sang ma kết nở nụ cười khiến mặt cô nàng nhà mình thoáng đỏ 

" bây giờ tới cự giải "

"vâng"

"em đấu với cổ mạn đồng nha "

"là cái gì ạ "

"là một linh hồn tiểu quỷ nhỏ ko thể siêu thoát "

"thật đáng thương"

"nhớ cẩn thận ko dễ đối phó đâu"

"dạ"

cự giải đã chuẩn bị xong chờ tiến hô mà tiến đánh (mà ko biết là có đánh lại hay ko nữa)

cổ mạn đồng tiếng đánh cự giải nó bắt lấy chân cự giải bắt đầu ăn mòn 

cự giải cả kinh vội rút chân về lùi lại phía sau mà chữa trị 

CƯỜNG HÓA cự giải tự cường hóa bản thân sau đó quay qua cầm một cây kiếm sắt mà lúc nãy xin ma kết CƯỜNG HÓA 

cự giải chạy tới cổ mạn đồng giơ kiếm lên định chém nhưng cổ mạn như biết liền lùi lại phía sau phun chất độc tấn công cự giải khiến nàng lùi ra xa 

thêm một lần nữa tiến lên lần nầy cự giải quyết ko đánh trực diện cự giải chạy xung quanh dùng kiếm cạ mặt đất khiến khói bụi bay lên che mất tằm nhìn của cổ mạn liền phóng kiếm tới 

tất nhiên với chiêu thức này thì ko làm khó được nó, liền né sang phía bên, đúng như cự giải đoán là nó sẽ né sang phía bên

"ta nghĩ tới đây là kết thúc chưa nhỉ"

nghe tiếng nói phát ra sau lưng liền quay lại nhưng chưa kịp thấy liền bị một cước của giải lăng quay trên ko trung khiến nó đau mà la lên vài tiếng "két kéttttttt"

vừa đáp xuống cổ mạn đồng liền bị một kiếm ngay cổ mà biến mất 

có một người nào đó ngồi quan sát thấy cảnh cuối mà ko khỏi rùng mình ko biết sau này mình có bị như vậy ko nữa

"thiên yết sao vậy "kim ngưu ngồi kế bên nhìn thấy thiên yết tự nhiên rung người

"ha ha ko sao" thiên yết

"trận này cự giải thắng"

"giỏi lắm giải ơi"song ngư chạy lại khoác vai 

"cảm ơn"

cự giải quay sang thiên yết 

"đánh hay" [ cười mỉm] thiên yết ko biết khi mình cười như vậy khiến cả đám ko khỏi giật mình

"nè nè bà mới thấy gì ko " thiên bình

"mặt dù bị che khuôn mặt nhưng tui vẫn thấy " nhân mã

"ko thể tin nổi" sư tử 

"thật sự là tui chắc ko nhìn nhầm đâu" song tử

"đó là sự thật mà, đúng ko "sư tử

"là sự thật " bảo bình

"nè mấy đứa kia vào hàng cho thầy" thầy thấy bọn chúng xi xầm to nhỏ chuyện 

đúng là học sinh thời nay chúng nó nhiều chuyện quá, hi vọng năm sau chúng nó bớt nói suy nghĩ của thầy

"tiếp xữ nữ"

"có"

"em đấu với hill "

"là khối sắt giống với bạch dương ạ"

"ko nó nặng hơn khôi lỗ "

"dạ"

"bắt đầu"

hill tiến lên nhưng với thân hình rất ư "nhỏ" của nó nên nó tiến lên rất ư là "nhanh"

vung tay lên đánh, xữ nữ ngay lập tức điều khiển trọng lực của mình nhẹ để bay lên lùi ra xa xữ nữ vung tay những cục đá to nhỏ bay lên điiều khiển cho chúng bay lạ hill những cục đá này nó sẽ vô hại nếu chỉ tấn công thông thường nhưng người sử dụng chúng là ai đó là chụy xữ nên tất nhiên là nó nguy đầy người rồi

xữ nữ điều khiển những cục đá bay tới hill rồi bắt đầu tăng sức nặng lên khiến cho những cục sắt này giống như quả tạ 100kg nhưng hill cũng ko chiệu thua đánh bay những "quả tạ" tới trước mặt xữ đồng thời khiến cho bùn đất (kết quả trận đánh của song tử lúc nãy để lại) bắn lên người xữ nữ

lần này thì hill mi chết chắc rồi  suy nghĩ của cả đám tiếc thay cho hill sắp lãnh đạn, cả đám từ từ lui xuống chuẩn bị tiễn đưa hill về nơi an nghĩ

xữ nữ bây giờ thì ko thể dùng từ nào để nói được cơn giận bộc phát khuôn mặt thì đầy hắc tuyến mắt thì một màu lữa

hill tuy là robot bằng sắt nhưng cũng đã cảm giác được sát khí nghi ngút

thầy kook đứng đằng xa cũng có chuyện ko ổn cho hill sắp xãy ra 

hill lùi xa dần xữ nữ nhưng mà mi tránh trời sao khỏi nắng 

bỗng nhiên hill bị nhất bỗng lên ko trung

chúc nhà ngươi may mắn sống sót khỏi trận hôm nay cả đám cùng suy nghĩ

RẦM

RẦM

RẦM

RẦM

...............

hill liên tục bị đập lên đập xuống khiến cơ thể sắt bền bỉ bị biến dạng dần

quay quay hill trên không trung rồi đâp xuống lấy những cục đá xung quanh biến đổi trọng lực của nó rồi từ thẳng vào hill thẳng tiến

RẦM 

RẦM

RẦM

..............

sau một hồi ngồi xem sự tra tấn dã man ấy hill cũng đã vê với đất mẹ với cơ thể bị móp meo ko nhìn ra khối sắt nặng trăm kí lúc đầu

"trận......trận này xữ nữ thắng"

thầy kook đứng từ xa nhìn thôi mà cũng thốn giùm cho hill rồi

ở ngay đám đứng nhìn thì có một người rung rẩy sau này cuộc đời mình sẽ ra sao đây

"nè yết"

"sao?"

"tui đã hiểu cảm giác của bà lúc nãy rồi"

"ha ha tui và bà là bạn nên chịu chung chứ ha"

"tại sao chứ, do chơi chung với con mắm này nên bị lai cái thê nô luôn sao, TẠI SAO, WHY?"

"chúc may mắn" yết, thiên bình, sư tử, ma kết, nhân mã cùng chúc cho kim ngưu

may mắn cho mình ghê cả 5 đứa cùng suy nghĩ

"chúc mừng bà nha xữ" giải

"hi hi ko có gì"

"lúc nãy bà ngầu lắm luôn"

"vậy hả"

ngầu gì mà ngầu đáng sợ thì có cả đám trừ hai đứa kia ko biết

"tiếp theo sư tử "

"đây "

vừa được kêu tên là chạy lên như được mùa

"em sẽ đấu với amol"

"dạ"

xin nói đôi chút về amol

là một chủng tộc tinh linh lữa là loại tinh linh sức chiến đấu trung, khả năng cận chiến hoặc tầm xa đêu tốt là một chướng ngại tương đối cho sư

nhưng với tính cách cô nàng thì ko có chuyện lui gặp là đánh luôn nên bước vào sân thi đấu với các cử chỉ ko thể nào thần thái hơn nữa

"chuẩn bị ...................bắt đầu"

tiếng thầy vừa dứt cả hai lao vào 

HỎA THUẬT: TIẾNG GẦM CỦA LỬA lửa từ trong miệng của sư phun ra ngoài đánh trực tiếp vào amol nhưng amol lại ko hề bị gì ( nhỏ là tinh linh lửa mà những đòn đánh ko tập trung sẽ ko làm gì được đâu)

biết được đối phương sư tử ko dùng nữa chuyển sang các đòn đánh khác nguy hiểm hơn

lúc này amol vận dụng sức mạnh SỰ ĐỐT CHÁY CỦA DUNG NHAM phía dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội mặt đất rung chuyển dữ dội bắt đầu tách ra tạo ra phía dưới toàn là dung nham đang nóng chảy

tuy là đấu có lực chắn lại nhưng cả đám trên kia vẫn có thể cảm nhận sự rung chuyển dữ dội

xém bị rớt xuống dung nham nhưng sư tử đã kịp dùng lữa để làm đôi cánh mà bay lên nhưng vẫn ko khỏi bị thương  ngay chân do dung nham bắn vào 

sư tử lúc này tức giận quyết ra luôn đòn quyết định HỎA THUẬT:CÚ ĐÁNH CỦA BỔN VƯƠNG

lao xuống nhanh như tên lữa đánh một phát khiến amol gần như là bất tỉnh nhân sự

trận này nhanh hơn để có thể chữa thương cho sư 

đừng tưởng dung nham của amol là vô hại nó có sức công mạnh hơn dung nham thường gấp3 lần nên chân của sư hơi gay 

" sư tử thắng"

"thắng rồi"

" NÈ ngồi im cho tui chữa thương "cự giải cáu giận đang chữa mà bị tên này nghe thắng mà cứ loay hoay ko chữa được

"ko sao chứ giải"

"ko sao may tui chữa kịp "

bảo bình cô nàng lúc này lo lắng muốn chết luôn đây mà người chiệu khổ nhiều nhất chưa phải là sư đâu mà là nhân mã 

cô nàng bảo bình khi nhìn thấy sư bị thương muốn ra giúp nhưng vẫn phải bình tĩnh sẵn tay nhân mã kế bên siết chặc khiến cho nhân mã kế bên ko dám kêu ka cái gì nhưng bây giờ chỉ như sắp chết thôi

-------------------

chap kế sẽ tiếp tục hiện tại chap này dài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neko