chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bây giờ bạch dương, nhân mã 2 bà đi mua đồ ăn dự trữ. tui và kim ngưu lau dọn cầu thang , yết giải dọn nhà bếp . thiên bình , song ngư nhổ cỏ . song tử, ma kết dọn lầu một . sư tử , bảo bình dọn lầu 2 . ok đã phân công xong ko ý kiến , thì bắt đầu làm thôi" xữ nữ

                    ----------------bạch dương_nhân mã---------------

"nè cừu con ơi"nhân mã

"gì?.............mà sao lại là cừu con "

nhân mã "gọi cho nó thân thiết mừ,đi bộ như thế này chán wá đi , hay là chạy đua nha , tại tui thấy mấy người hệ lôi cũng có thể di chuyển như ánh sáng zậy, nên chạy đua với tui đến cửa hàng tiện lợi ko" 

"ừ chơi luôn sợ gì"

1' sau 

"nè mã ơi cái cửa hàng đó ở đâu bà biết ở đâu ko"đang chạy đua , tạm thời dẫn trước mã , nhưng nhớ là mình ko biết cái cửa hàng ở đâu

"vậy để tui đi trước dẫn đường "

"ừ .............mà khoan ................có gì đó sai sai,nếu bà đi trước thì thắng sao , ko đâu nhá"nói xong bạch dương bỏ đi cho mã ko kịp nói gì

5' sau 

"yeah mình thắng rồi nha bạch ...... bạch dương ?"nhân mã tới trước bạch dương nhưng lại ko thấy bạch dương đâu

"nè cừu ơi bà đâu rồi , cừu con"bây giờ nhân mã hơi sợ vì đợi nữa tiếng rồi mà ko thấy tới , bây giờ chụy mã bắt đầu đi kiếm cừu 

----------------------------------song ngư _ thiên bình------------------------------

"cân ơi nóng quá ,tui sắp thành cái xác khô rồi "song ngư ngồi nhổ cỏ mà than trời than đất hơn 1000 lần

"cá à đừng than nữa , mình cũng sắp thành cá nướng lun rồi"thiên bình cũng chả khá hơn là bao

"nè có cách nào hạ nhiệt độ ko" thiên bình

"hửm để xem ...................................................à có rồi" song ngư

"xem đây THỦY THUẬT : ĐỔ THÁC  "  song ngư vừa nói xong thì trên trời đổ xuống 

"RÀO" ha ha  bây giờ 2 người ướt mem

"ha ha mát ghê đó nhỉ"cân bị ướt quay qua nhìn cá, tia mắt này đã nói lên tất cả

"xin lỗi , xin lỗi mình đã hơi quá tay"gập đầu cuối lạy và nhìn cô bạn bằng ánh mắt cún con

"được rồi để mình hong khô đồ đã "thiên bình nói rồi thi triễn sức mạnh 

PHONG THUẬT : VÒI RỒNG 

"vèo "thế là chị ngư bay đâu mất , để chị bình mãi mãi đợi chi ngư

"ngư ơi cho tui xin lỗi , bà bay đi đâu rồi"

"trên đây nè , cho tui xuống "ra là chị đang yên vị trên nóc nhà

"chờ chút" chị bình cho một luồn gió nhẹ bao quanh chị nâng lên rồi từ từ hạ xuống xong tiêp đất an toàn 

"cám ơn "chị ngư nở nụ cười tươi khiến chị bình thoáng đỏ mặt

"YAAA, 2 NGƯỜI CÓ LÀM KO Ở ĐÓ MÀ TÌNH VỚI CHẢ TỨ"chị xữ chứng kiến nãy giờ 

"biết rồi , làm đây"cả 2 đồng thanh

-------------------------song tử_ma kết----------------------

"lâu quá kết ơi" song tử lau nãy giờ chưa được nữa lầu 1

"bà im lặng mà làm đi" ma kết chào thua trước màng than thở của song tử 

"                                 xí bà lúc nào cũng làm làm và làm"

"Á " sau tiếng kêu đó khiến ma kế bật ngửa

"lại chuyện gì nữa"ma kết cũng phát bực vì cô bạn này

"he he tui có cách này nè nhìn nha BĂNG THUẬT : NGƯỜI TUYẾT"

vù vù thế là người tuyết được hình thành đặc biệt là nó có thể chuyển động , bây giờ song ngư phát cho 5 đứa người tuyết cây lau và bắt đầu công việc

"sao thấy tui giỏ hông"mũi của song tử bây giờ chả khác picnochio

"ờ, thì giỏi ,được chưa"kết ngán ngẩm cô bạn tự cao này

--------------------------giải_ yết-------------------

"ư ư ưm ~~~~~~~~~~~~ưm~~~~~~~~~~~~" (mọi người nghĩ thế nào thì tùy nha)

giải với chiều cao khiêm tốn của mình nên nãy giờ lau mãi mà ko lau được cái tủ trên cao

"để tui lau trên này , bà lau phía dưới đi "chị yết nhịn ko nỗi nữa nên phải ra tay

cự giải cũng hiểu ra nên đành tránh xa

1' sau

giải ko chịu được không khí này nên mở lời trước

"yết nè "

"gì"

"sao bà ko gỡ mũ áo xuống mà cứ che lại mãi thế ko muốn mọi người biết mặt mình sao"

"thói quen từ nhỏ , với lại tui ko thích khuôn mặt này "

5' trôi qua , một ko khí nặng nề thì đột nhiên yết mở miệng 

"muốn thấy mặt tui hả"

giải:*gật , gật*

"nhưng đừng cho ai biết đó " 

từ từ lấy mũ áo xuống , khuôn mặt yết từ từ rõ hơn . đập thẳng vào mắt giải là một cô gái tóc đen có vài sợi màu trắng được cột cao lên gọn gàng, vài sợi tóc rũ xuống vần tráng cao bướng bỉnh đôi môi đỏ mọng làm nổi bật làn da trắng mịn như baby , nhưng đôi mắt đỏ lại chứa nỗi buồn 

"nè giải , bà ko sao chứ "yết thấy giải nãy giờ ngồi yên ko nói một lời tưởng  giải bị gì

"ko sao" lúc này giải mới bình tỉnh trở lại

"nó xấu lắm hả "                   (ha ha chị yết khiêm tốn hơi quá rồi)

"ko nó đẹp lắm"

--bên ngoài --

-nè hai người đó nói gì vậy

-ko nghe rõ

-giải nói gì mà yết bỏ mũ xuống vậy

-ko biết nữa ,ở chung với bả từ nhỏ đến lớn , lần gặp bả bỏ mũ xuống còn khó thấy hơn gặp vàng nữa đó

-mà mấy bà ko thấy thú vị à , yết chịu bỏ mũ áo xuống chỉ vì câu nói của giải

-ừm , ừm  *cả đám gật đầu*

"nè , mấy người có làm việc ko ở đó mà tụm lại tám chuyện "sau lời nói ấy cả đám lập tức trở lại công việc

-----------------------tiếp tục phía bạch dương_nhân mã---------------------

nữa tiếng sau khi nhân mã đi tìm bạch dương

"cừu con bà ở đâu"nhân mã hiện đang rất rối , và hiện tại đã đi xa khỏi thành phố một nơi rất hoang vu nhìn xung quanh khiến người ta phải lạnh sống lưng

đang chạy thì

"híc híc"mã đang chạy thì thì lập tức dừng lại trong một con hẻm vắng tanh thì thấy một bóng người đang ngồi gập gối mặt úp xuống khóc

"nè cừu con , có phải cừu con đó không "

 khi nghe thấy giọng nói quen thuộc người đó ngước mặt lên nhìn rõ xem là ai người đó lập tức chạy nhào tới nơi mã đang đứng 

"ngựa ơi , tui sợ , cuối cùng bà cũng tới , tui sợ lắm híc híc"bạch dương ôm chằm lấy mã khiến cô xém ngã

"được rồi , được rồi cừu con ngoan đừng khóc là lỗi của tui được chưa " mã ôm cô trấn an , khi dương ngừng khóc , thì mã mới nói

"bây giờ mình đi mua đồ nhé"

"ừm"

"bà tự đi được không"

.............im lặng

"được rồi , để tui cõng bà đi nha"

"ừm"

_---------------------- phía xử nữ và kim ngưu----------------

'' sao ko lo làm mà ăn hoài vậy''

Từ nãy giờ xử nữ rất bực mình khi mà kim ngưu lo ăn , còn xử nữ lộ làm

" Thì bà làm đi ăn xong tui làm " 

Sau câu nói đó, nó đã khiến máu của xử nữ dồn lên não , xử nữ đi lại lấy bịt bánh ngưu đang ăn 

" Nếu bà ko làm ko có bánh để ăn"

" Hả ........ko đưa bánh đây "

Sau câu khi nói xong ngưu chạy lại giựt bịt bánh nhưng ko thành công

Ngưu nhảy lên người xử nữ để lấy, khiến xử mất đà làm cả hai cùng té và bây giờ cảnh rất hot kim ngưu đè lên người xử nữ

" Nè ngồi dậy đi bà năng wá đó "  xử nữ sau khi ngã thì đầu hơi choáng nên ko biết cảnh hiện tại, kim ngưu cũng vậy , từ từ ngồI dậy thì khuôn mặt cả hai đều rất gần , xử nữ sau khi bắt gặp cảnh này thì liền quay mặt qua chỗ khác, ngưu thì vẫn vậy mạt nguyên chỗ cũ , mặt thì khỏi phải nói đỏ chót

" Nè....,............................................................ ngồi dậy đi, .......................................................còn phải làm việc đó "

" Ừ"

Kim ngưu ngồi dậy , cả hai bắt đàu làm tiếp công việc với bầu không khí nặng nề, một lúc sau ngưu lên tiếng

" Xử nữ nè"

" Gì"

" Sau này tui bà gọi là bé xử nha"

" Cũng được"

-------------------------- cả hai cùng im lặng_--------------------

" Bé xử  "

" Gì"

" Cho tui xin lỗi chuyện lúc nãy nha "

" Ko sao cũng một phần do lỗi của tui mà "

------------------ cả hai cùng im lặng ---------------------------

" Bé xử nè"

" Gì"

" Ừ, nhưng đổi lại tui gọi bà là trâu con được ko "

" Ừ, được mà " kim ngưu cười tươi

Thế là cả hai cùng tiếp tục làm việc với hạnh phúc len lỏi trong tim

----------------- sư tử và bảo bình------------------

" Nè bảo bình " sư tử hì hục làm việc

" Gì" bảo bình cũng hì hục làm việc

" Gì mà gì , ko lo làm mà lo chế thuốc hả" sư tử phát điên khi mà cô nàng này nãy giờ lo làm việc gì đâu ko á

" Giờ bà có lo làm ko , ko thì đừng trách nhà " sư ko chiệu nổi nên bây giờ hăm doạ 

" Nếu ko thì bà sẽ làm gì" bảo bình vẫn thờ ơ trước thái độ của sư

Bực wá sư tử lấy cái bình thí nghiệm của bảo bình và bắt đầu dùng pháp thuật

HOẢ THUẬT vừa nói xong trên tay sư bắt đầu xuất hiện ngọn lửa

" Nếu bà mà ko chiệu dọn dẹp thì biết rồi đó "

" Hứ " bảo bình quay sang lấy cây lau sàn gần đó rồi bắt đầu làm việc 

" Nè bà giận tui hả " sư tử thấy mình cũng có làm hơi quá 

.................. Im lặng

" Nè đừng có im mà nói gì đi " 

....................vẫn im lặng

" Nè tui xin lỗi , tha lo cho tui đi mà " sư tử chạy lại trước mặt bảo bình xin lỗi và làm mặt chú cún ( sau này bả là chúa sợ vợ rồi, đúng là ko có tiền đồ rồi)[~∆~]

Nhưng bảo bình vẫn như vậy ko chút chuyển biến 

" Tui xin lỗi , tha lo cho tui đi muốn tui làm gì cũng được" 

" Lời nói ra là ko được rút lại đâu nha " bảo bình như đợi câu này nên khi nghe thấy là thay đổi 360° lun

" Hơ " sư tử bây giờ mới thấy mình ngu ghê lùn , khi không lại nói cái điều kiện làm khổ mình mới ghê

" Còn đứng đó làm gì , lại đây , làm với tui MÈO CON " bảo bình nhấn mạnh hai chữ cuối

" Hả mèo con!?" Sư tử hơi bất ngờ

" Hửm có gì nào , bà nói muốn làm gì bà cũng được" 

" Ờ " mặt sư bây giờ muốn hết mấu luôn rồi , cho chừa cái tội ngu 

-------------Nữa tiếng trôi qua khi các sao làm việc ----------

" Tụi tui về rồi đây " giọng của nhân mã từ ngoài vọng vào 

" Bên đây cũng xong lùn" giọng yết

" Tụi tui xong lùn " cân và cá

" Xong rồi nè " sư,à ko mèo con và bảo bình

" Đã xong " bé xử và ngưu con

" Xong rồi mệt wá ~~~~~ a~~~~~~" song tử

" Bà có làm gì đâu mà mệt " ma kết đi chung với song tử

 Song tử nói lạ ngay " Hứ duy trì người tuyết cũng mệt lắm nha " 

" Ờ thì mệt " ma kết thua song tử win

" Đói wá a~~~~~~ " thiên bình kêu

" Ừm đói thiệt , chiều rồi còn đâu " ngưu

" Hả.....,..bà đã ăn nãy giờ rồi còn đâu " xữ nữ 

" Làm việc mau đói lắm nha " ngưu

" Được rồi mà, mọi người đi tắm đi để tui nấu cơm cho " cự giải lúc này ra giảng hòa

" Ừ " cả nhóm (- yết)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neko