Chap 2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, Tử nhi kêu Song nhi giúp mình dọn chén đĩa:
-Nè,Song nhi. Tụi mình giúp chị ý dọn chén đĩa nha.

-Tử nhi đúng là ngoan,được thôi. ^^

2 cô bé kệ nệ bê chồng bát đĩa,bỗng...

*rầm*choang*

-Cẩn thận Song nhi!

Đợi tử nhi kêu lên thì đã quá muộn. Do vấp phải khăn trải thảm nên Song nhi loạng choạng ngã xuống,đống bát đĩa cũng vỡ tan,những mảnh vỡ đâm vào người Song nhi,đau rát…

-!?!!máu kìa song nhi…huhu,phải làm sao đây…

-Tử nhi ngoan,đừng khóc,chị không sao đâu, gọi thiên thần tỷ tỷ đến giúp chị là ổn thôi.

-Hức, e đi ngay đây,chị ráng chịu một chút nha…

-Ừm

Tử nhi vội vã chạy lên tầng gõ cửa phòng ma kết. Ma kết đang xử lí vài tư liệu khẩn cấp nên khá tập trung, nhưng tiếng gõ cửa rầm rầm cùng tiếng khóc của trẻ con khiến cô bắt buộc phải ra mở cửa.

-Có chuyện gì- chất giọng lạnh lùng của ma kết vang lên.

-Hức,chị…mau xuống cứu chị em,chị ấy chảy rất nhiều máu, em…em không biết phải làm gì nữa…huhu.

Ma kết nhíu mày rồi theo tử nhi chạy xuống nhà. Khi đến nơi cô thấy rất ngạc nhiên khi thấy Song không màng đến vết thương mà cố dọn dẹp đống đổ vỡ.

-Tiểu song,em gọi chị ấy xuống rồi nè,chị đừng dọn nữa, để em dọn cho. Chị chảy rất nhiều máu kìa,hức…

-Tử nhi,đừng lo,chỉ là 1 chút máu thôi,không sao đâu

Tiểu song nhẹ nhàng an ủi tử nhi vì cô biết em gái mình rất sợ máu nên cô phải bình tĩnh,không thể để cho em ấy lo được. Nói là vậy chứ thật ra đau thấy bà nó luôn à, chết tiệt, đau quá.😭😭😭
Song nhi bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh chứ thật ra bên trong đã đau đến mức nhe răng trợn mắt rồi. Đùa chứ cứ thử bị mấy mảnh đĩa sứ này đâm vào người xem, không đau mới lạ đó.

Ma kết kéo song nhi đi băng bó vết thương còn tử nhi thì dọn dẹp nhà bếp.Ma kết thật sự có chút khâm phục song nhi,bị thương như vậy vẫn cố chịu đựng không kêu đau,thậm chí còn cười an ủi em gái mình. Ở độ tuổi của con bé mà được như vậy quả là rất hiếm có. Nhưng vết thương không sâu mà có thể chảy nhiều máu như vậy thật kì lạ,hơn nữa loại máu này có vẻ không giống bình thường cho lắm,có lẽ cô cần lấy một ít để nghiên cứu xem.

-Xong rồi đó.- lần này ma kết có vẻ dịu giọng hơn

-Cảm ơn chị. ^^

Ma kết băng bó xong cũng là lúc tử nhi hoàn thành công việc. Nếu so sánh 2 chị em thì tử nhi đảm đang hơn Song nhiều.Tử nhi chạy đến chỗ tiểu song xem xét 1 hồi rồi mới thở dài nhẹ nhõm.

-Cảm ơn chị nhiều lắm,không có chị tụi em không biết phải làm sao nữa. Mà tụi em vẫn chưa biết tên của chị nha.

-Ma kết. (Au: ngắn gọn súc tích dễ sợ 😂)

-Oa,hóa ra chị xinh đẹp tên là ma kết, người đẹp mà tên cũng hay nữa. - sau khi qua cơn đau,song nhi loi choi đã chính xác quay trở lại.

-Nhà hai đứa ở đâu?

- Tụi em...là trẻ mồ côi... Nói ra cũng dài, tụi em được một thương gia nước ngoài nhận nuôi. Ba nuôi nói ông nhặt được tụi em ngoài đường năm 6 tuổi, đang hôn mê bất tỉnh. Thật ra em và em gái em đều không còn kí ức nào trước đấy nên ba đã nhận nuôi tụi em. Tụi em đã cùng ba đi qua rất nhiều vùng miền, ba em là một người cực kì giỏi đó. Chỉ tiếc,...thuyền của tụi em đã bị bão đánh tan, mọi người,...đều vì cứu em và tử nhi mà vùi sâu đáy biển...
   Song nhi kể thân thế của mình cho Ma Kết nghe, Tử nhi bên cạnh thì bắt đầu sụt sùi.
   Trong lòng khẽ động, dường như có chút đồng cảm. Ma Kết thở dài, thôi, coi như duyên phận, giúp 2 đứa bé này cũng không sao, mình cũng không thiếu chút tiền ấy.

-Hai đứa,..ừm,có muốn sống ở đây không?

Câu hỏi của ma kết làm 2 chị em đơ mất đúng 1p69s não mới hoạt động trở lại.

-C…chị nói gì cơ??? Ý chị là chị sẽ nhận nuôi bọn em?

-Đúng vậy.

-Đây là sự thật sao? Tử nhi,véo chị một cái xem nào.Ui da,em véo thật hả.

-ơ, chị bảo em véo mà. Hì hì,mà đau không chị.

-Đau chứ sao không…ơ,đau vậy nghĩa là đây là thật,không phải mơ?… Hura, tử nhi ơi,chúng ta có nhà rồi,có gia đình rồi.

Thế là xảy ra tình cảnh 2 con nhóc tăng động ôm nhau nhảy giữa nhà. =="

Khóe miệng ma kết khẽ nhếch lên. Có lẽ…đây cũng không phải chuyện xấu.

___________________
Tay nghề còn non nớt, mong mọi người chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro