Bắt đầu cho câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khi màn đêm buông xuống

Vạn vật đều bị nhấn chìm trong màn đêm tĩnh lặng

Duy chỉ có những vì tinh tú là sáng mãi

Khi màn đêm buông xuống

Cậu có thể nhìn thấy những vì sao sáng đang rơi 

Cậu sẽ được thực hiện một điều ước của cậu

Vậy...cớ sao tôi vẫn còn sống?

- Nhân mã, cậu là đang làm gì? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch

Chàng trai ngồi trên lan can không quay đầu lại, cũng không đáp. Cậu chỉ là đang thẩn thờ nhìn trời

Một lúc lâu sau, Nhân mã đột nhiên vò cái đầu tóc rối của mình, hỏi Song ngư

- Cậu xem, ở đâu có nhiều sao nhất?

Song ngư tiến lại gần cậu, vươn tay bịt mắt Nhân mã lại. Nhẹ giọng đáp

- Cuối tuần cậu có muốn đi biển không?

- Sao lại là một nơi thấp như biển mà không phải là nơi cao như núi?

- Là vì sao băng, chúng chính là rơi xuống biển. Còn trên núi có rất nhiều cây, sẽ cản trở tầm nhìn của cậu

Nhân mã trầm ngâm một hồi, lát sau kéo tay Song ngư xuống. Đáp nhẹ

- Tay cậu lạnh quá, chúng ta vào thôi

---------------------------

Quán cafe Cô độc

Sư tử thơ thẩn nhìn dòng người qua lại trên đường

Bỗng một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên sau lưng cậu

- Sư tử, cậu đang nhìn gì vậy?

Khỏi quay lại nhìn cậu cũng biết là ai. Đương nhiên là Cô hành- chủ tiệm cái quán cafe Cô độc này

Cô độc thực sự là một cái tên lập dị. Nhưng vì chính cái lập dị này mà Sư tử mới chú ý đến

- Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ một số thứ vớ vẩn thôi. Cô quản lí không cần để ý

Sư tử làm việc ở quán cafe này, Cô hành vừa là chủ tiệm vừa là quản lí nhân viên. Mà Cô hành nói gọi là ông chủ nghe có hơi ngứa tai, nên là chuyển sang quản lí

Cô quản lí nhìn cậu, buộc miệng nói

- Cậu đặc biệt thật nhỉ?

- Em đặc biệt sao? Chỗ nào vậy chứ? Sư tử cười

- Haha cậu cười đẹp thật đấy! Mà thực sự tôi cũng không biết câu đặc biệt chỗ nào nữa. Kì lạ thật!

Sư tử không đáp lại, nhìn đồng hồ treo tường của quán rồi cuối xuống cầm lấy túi đồ của mình

- Em về đây 

- Ừ, tạm biệt

---

Sư tử bước đi trên đường, thời tiết lạnh lẽo khiến cậu phải xoa xoa bàn tay của mình. Thi thoảng còn hắc xì vài cái

- Lạnh thật đấy. Sư tư rút tay vào trong túi áo ấm, khổ là hôm nay găng tay cậu bị dính cafe rồi

Xui thật!

Đường về nhà của Sư tử từ quán cafe vốn dĩ có hai đường. Thường thì cậu vốn đi đường tắt cho nhanh. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cho cậu rãnh rỗi đi đường vòng. Sư tử muốn nghĩ cho thoáng rằng hôm nay đổi khí đi dạo

Nhưng nếu như là đổi khí đi dạo thì Sư tử nghĩ mình nên nhập viện ngay

Ai lại đi dạo vào cái thời tiết âm 3 độ này?

Trong lúc Sư tử đi-dạo liền có đi ngang qua một con hẻm

Sư tử thấy ngạc nhiên liền đến đầu ngỏ xem

Một đám côn đồ bu quanh một cô gái tóc dài xoăn ngang vai

Bọn chúng bắt đầu châm chọc chế diễu cô gái nhỏ

Vốn Sư tử liền định bỏ đi nhưng thấy bọn chúng bắt đầu giở thói dâm tặc liền muốn cứu cô gái

Đương nhiên, ban đầu Sư tử không hề có ý định này

Cậu là thấy đám côn đồ trong thời tiết âm 3 độ lại có thể mang áo cộc tay ra ngoài đường chọc gái nhà lành, có chút nể phục muốn khen có được không chứ?

Mà kệ, đâm lao thì phải theo lao thôi

Trong tình huống này, đa số người nhảy ra cứu sẽ là một soái ca giỏi võ hoặc là một tên muốn chết

Sư tử có thể coi là cả hai. 

Cậu chính là tin tưởng vào vẻ đẹp có thể bẻ thẳng thành cong của mình đấy

Hừm, đánh nhau thì Sư tử có biết chút chút. Hồi trẩu tre đánh nhay trèo tường là chuyện cơm bữa nhá

- Hừ, mày muốn xen vào chuyện của bọn tao? Muốn là  anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Không dám. Sư tử nở nụ cười thân thiện. Tôi chỉ là người đi ngang qua thấy chuyện không được tốt lành lắm muốn can ngăn mà thôi

- Mẹ! Đại ca, thằng này đẹp phết! Nó có phải con gái không vậy?

Tên đại ca xoa xoa cằm, bộ dạng nghiêm túc, nói một lời cũng rất 'nghiêm túc' : chúng mày không biết chứ trong giới anime của Nhật bản nó được gọi là trap đấy!

Một tên khác lanh chanh nói: em có nghe sơ qua, còn bên chúng ta gọi cái gì Bắc mỹ thì phải

- Bắc mỹ cái quần của tao nè mày. Gọi là đam mỹ, còn chính xác hơn phải gọi nó là thụ. Tên đại ca chống nạnh dạy bảo

- Đại ca thật sự là quá thông thái ý mờ

Vừa lúc đó chuông điện thoại của tên đại ca vang lên

- Im hết cho tao! Má tao gọi tụi bây

Ngay lập tức bọn côn đồ im bặt

Khoảng 10 phút sau, tên đại ca dập máy kéo cả bọn về. Trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở: tiểu mỹ thụ, cố gắng cẩn trọng đừng ra ngoài ban đêm thế này. Gặp trúng bọn côn đồ là toi cậu đấy. Chúng ta còn sẽ gặp lại

Nói rồi bọn chúng đi mất để lại Sư tử và cô gái kia ngốc nghếch đứng ở đó

- Cô gái, cô không sao chứ? Sư tử mỉm cười vươn tay ra

- Không sao. Cô gái lắc đầu, nhìn đôi bàn tay lạnh cóng của Sư tử liền đưa cho cậu cái găng tay trong túi của mình

- Cậu xài tạm. Cứ coi như ơn cứu mạng mà nhận đi

Sư tử nhìn đôi găng tay mà ngây ngốc, hỏi lại: cho tôi sao?

Cô gái lắc đầu: không phải cho, là mượn. Tôi sẽ đòi lại đấy

Cô gái ấy cười, nói tiếp: cậu đặc biệt thật đấy. Tôi đi đây, rất mong được gặp lại

Nói rồi cô ấy quay đi mất

Vừa hay đúng lúc tuyết rơi

Cậu quay người rời đi, liền bị một quả cầu tuyết ném

Sư tử xoay lại, trong cầu tuyết mới nãy có một tờ giấy. Nội dung như sau: tôi tên là Bạch dương. Mà nè, nếu cậu không muốn thì đừng cười, giả tạo quá đi mất

Sư tử hơi ngẩn người, cô ấy có thể nhận ra? Sau lại hơi ngạc nhiên, trời mới có tuyết mà sao cô ấy lại cố nguyên cục tuyết thế này?

Sau đó cậu cũng không để tâm nữa mà mang găng tay vào. Khẽ lẩm nhẩm cái tên Bạch dương

----------

Bạch dương vui vẻ đi, nhớ cái cảnh hồi nãy mà có hơi bậc cười

Tiểm mỹ thụ ư? Rất hợp, vậy cô sẽ làm một công tốt

- Tiểu bạch, có chuyện gì mà cứ đứng trước cửa nhà cười vậy chứ? Bạch ngân- anh trai Bạch dương thắc mắc hỏi

-Không có gì, chỉ là mới gặp một con mèo nhỏ rất đáng yêu thôi

- Mèo á? Bạch ngân nhíu mi, con nhỏ này điên à? Sau đó lại mặc kệ hỏi cô: găng tay của anh mày đâu?

- Cho con mèo nhỏ đó rồi

- WTF? Mày mất 2 tiếng mua cái găng tay, sau đó lại cho một con mèo? Đạo lý gì thế này

Rất tiếc, Bạch dương lại không hề quan tâm anh. Chỉ nghĩ đến một mình con mèo kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro