Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống...

Màn đêm tĩnh lặng trên không trung, đâu đó lấp lánh những vì sao sáng

Phải trăng có ai đã từng thông qua lỗ hở đó để ngắm thế giới này chưa?

Làm sao mà biết được chứ...

Muốn biết? Cứ thử chết thêm một lần là được!

Chàng trai đứng trên cầu, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh trong gió. Một cơn gió nhẹ nhẹ thỏi qua lại khiến chúng trở nên bù xù

- Thời điểm này thật là tốt đi.. Cậu ta lẩm bẩm nói, lại vươn tay dơ chân một hồi. Hoàn hảo yên vị trên lan can cầu

Từ đây rớt xuống có lẽ sẽ chết a~

Mọi thứ xung quanh cậu ta bắt đầu trở nên nhẹ nhàng đi. Tự do thả mình rơi xuống...

- Này!

Một bàn tay liền túm lấy áo của cậu ta. Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc óng ả. Cô túm được cậu, dùng hết sức để giữ cậu không rơi

Mà đương sự lại đang thản nhiên ngáp dài

- Kéo tôi lên được không? Cậu ta có chút âm u nói

- Đang làm đây, mà sao cậu nặng vậy chứ? Cô gái đạp lên cái thành cầu, cố gắng để kéo chàng trai đó

- À.. nếu không kéo tôi lên thì thả tôi xuống cũng được. Cậu ta uể oải kêu

- Điên mới thả ấy! Cô bực dọc nói. Im lặng chút, tôi không có thời gian để nói nhảm với cậu đâu

- Ồ...

Chật vật một lúc sau, cả hai mới hoàn hảo yên vị trên cầu

Cô gái thở dốc, mệt mỏi ngồi bệt xuống

- Làm sao lại có thể bất cẩn rơi xuống đó? Cô bắt đầu càu nhàu

(Có phải là mình bất cẩn đâu) Chàng trai nghĩ thầm, cậu cố tình rơi mà, là do cô nhóc này nhiều chuyện thôi

- Tên cô là gì thế?

- Song tử, sao? Muốn báo đáp ơn nghĩa hả, khỏi đê! Cô vui vẻ nói, tiện thể lấy tay đập vào lưng cậu ta cái bốp

- Đau đấy! Cậu nhăn mặt, tên tôi là Thiên bình

Rồi Thiên bình đứng dậy, lại bất cẩn xoẹt tay qua thanh sắt bị gỉ

- Chết thật! Cậu ta than

Song tử bên cạnh thấy vậy liền kéo cậu ngồi xuống lại, từ trong túi lấy ra một bình oxi già cùng cái băng cá nhân

Lại lấy thêm một cái tăm bông ra sơ cứu cho cậu

- Đồ nghề đầy đủ vậy sao? Thiên bình nói đùa

- Bệnh nghề nghiệp thôi. Song tử đáp

Thiên bình chép miệng: A, là cái nghề thiên thần trắng kia sao?

Song tử lắc đầu: Không! Tôi là Bác sĩ tử thần

Nói rồi cô đứng dậy. Thế nhé, tạm biệt! Mà cái Thiên thần trắng kia cổ hủ quá đó

Nhìn bóng lưng cô đi, Thiên bình mới cười nhẹ. Bác sĩ tử thần đâu có kém gì, cổ hủ như nhau thôi

Rồi cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo. Lại ngước lên nhìn trời

Quá thời gian đẹp rồi... phải chờ lúc khác vậy

Thiên bình trở về nhà

------------------------
Một lúc lâu sau, lại có tiếng chuông cửa vang lên

Ping pong~~
Ping pong~~~
Ping ping ping pong~~~~~~~~~

- Thôi ngay cho bố! Thiên bình tức giận chạy ra mở cửa cái rầm

- Cậu nên nhẹ nhàng chút đi. Một cô gái đứng trước cửa thờ ơ nói

- Lại là cậu cái con nhóc Bảo bình này? Cậu ta tức giận rống lên

- Sao nào? Bộ không hoan nghênh người bạn thuở nhỏ của cậu sao? Bảo bình có chút đùa cợt nói

- Không gặp, tiễn khách! Thiên bình dứt khoát đóng cửa, để mặc cô bên ngoài

Bảo bình lè lưỡi một cái, bình thản cho tay vào túi áo khoát

- Xí!

Thiên bình cẩn thận đóng chốt cửa, lại mệt mỏi xoay vai rồi leo lên ghế sofa trong phòng khách. Tiếp tục cầm bức họa lên mân mê

- Đẹp thế! Cô gái nào vậy?

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau cậu. Thiên bình ngay lập tức ngoay ngoắc ra sau, kinh ngạc nhìn người trước mặt

- Lâm Bảo Bình!? Làm thế quái nào mà cậu vô đây được?

Bảo bình thản nhiên lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt cậu. Bộ dạng lưu manh hấc hàm

- Cậu..?! Thiên bình tức giận không nói nên lời

- Là do cậu bất cẩn thôi. Hôm nay còn giả đò khóa cửa, chứ trước giờ Thiên bình cậu có thèm khóa cửa chắc. Trộm không vô nhà cậu là may mắn lắm đó. Bảo bình nhe răng cười, cho chìa khóa vào túi áo

Hừ! Thiên bình nghĩ thầm, mai bố đây thay ổ khóa, xem đống chìa kia có tác dụng gì không

- Rồi sao, cô gái trong bức tranh cậu vẽ kia là ai vậy? Bảo bình hỏi

- Không liên quan tới cậu... Thiên bình dấu bức họa ra sau lưng, ngăn cản không cho cô thấy

- Hứ! Bảo bình nói, tên keo kiệt này, mau đem ra

Thiên bình đổi chủ đề: Còn cậu thì sao? Đêm hôm chạy qua đây chính là lại cãi nhau với cái tên Kim ngưu kia?

- Không được gọi Kim ngưu là ' cái tên kia '! Cấm cậu đấy! Không được rõ chưa? Bảo bình hét lên

- Vâng vâng, vậy giờ sao nói đi không tớ đuổi cậu về đấy!

Bảo bình ngồi lên ghế đối diện cậu ta, ngón tay nghịch ngợm mái tóc của mình. Ậm ờ kể chuyện

- Ừ, là cãi nhau đấy. Cho tui tá trúc ở đây vài ngày đi

- Không - bao - giờ! Tiễn khách

Bảo bình đương nhiên biết trước chuyện này, không biết từ đâu lôi ra hai vé đi xem bảo tàng hội họa của Monlia.C. Adiss

Thiên bình mắt nhắm mắt mở khoanh tay nhìn cô

- Chỉ có từng đó?

- Vâng! Cuối tuần tiểu muội sẽ đấu giá cho huynh tác phẩm nghệ thuật của Kilyo Haila. Được chưa???? Bảo bình kéo dài dọng châm chọc

Mỗi lần nhờ Thiên bình chuyện gì, y như rằng cô mất trắng tiền lương nguyên một tháng

Người ta chỉ là ca sĩ mới nổi, rất áp lực đó...

- Muội uống gì để huynh đi pha

- Vâng~~ cho tui ly cafe được rồi. Bảo bình vắt chân lên ghế, chống cằm ngồi đợi

Thiên bình rời đi

Còn một mình Bảo bình, cô lại cảm thấy chán nản. Vội nhìn qua bức họa mà Thiên bình dấu. Liền lén lút như kẻ trộm, lấy bức tranh đó ra xem.

Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài ngang tới vai. Ánh mắt sắc xảo khiến người khác không dời được tầm mắt

Lại nhìn thấy một dòng chữ được viết phía dưới

...Bác Sĩ Tử Thần...

------------------------------------------
Bên trong một con hẻm nhỏ, một đám nhóc khoảng chừng 7, 8 đứa. Nhìn qua liền biết mới học cấp 3. Dáng vẻ ông đây là trời ngông cuồng đối diện với một thiếu niên khác

Một thằng nhóc cầm lấy điếu thuốc lá, hít một hơi thật dài rồi nhả vào mặt thiếu niên

Người thiếu niên kia có vẻ tránh né, bịt mũi nhăn nhó

- Ông chú, làm thế nào còn chưa đi thế? Một tên nhóc người xăm mình đầy bặm trợn, ra vẻ đại ca hấc hàm hỏi

Cậu ta bước tới một bước, thản nhiên đáp: Tôi mới 22

- Hử, ông chú này điên thật đấy. Không muốn ăn đập thì cút ngay cho bọn này

- Chính mấy nhóc kéo tôi vào mà. Cậu thờ ơ nói lại

- Cái...!? Thằng nào kéo nó vào đây? Tên nhóc xăm mình- cũng chính là kẻ cầm đầu cả bọn tức giận hét lên, chỉ tay vào người thiếu niên

- Này! Cậu cầm lấy ngón tay của tên nhóc đang chỉ vào mình. Khẽ bẻ nhẹ một cái

Rắc...

- Tên này, mày...?! Đau, mau thả tao ra...

- Xin lỗi, có lẽ anh mày hơi quá tay. Nhưng mà... chỉ tay vào tao là chuyện ba má tao cũng không được làm đấy.

- Mày mau thả đại ca ra? Một thằng khác rút dao ra chạy tới chỗ cậu

Thiếu niên nhẹ nhàng xoay người, cong chân lên đá vào bụng hắn. Tiện chân còn lại đá con dao bay lên, vừa vặn vào tay của anh

Cậu cầm lấy con dao trong tay, thuần thục quay quay nó vài vòng. Tiện tay thả tên cầm đầu ra

- A..... A... Hắn đau đớn kêu lên vài tiếng, tức giận kêu bọn còn lại cùng xông lên

- Bọn tao không tin không thể làm gì được mày. Lên đánh nó cho tao!!!

- Tao vốn đã định tha cho chúng mày. Là do mày ngu.. vậy thì đừng trách tao ác. Cậu âm trầm nói, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn bọn chúng..

.... như đám cỏ rác

Lúc lâu sau, cậu ta mới dựa vào tường. Nhìn đám côn đồ kia đang nằm rạp xuống, hoàn toàn không thể cử động

- Tại đám súc sinh chúng mày mà tao để lỡ buổi trình diễn của cô ấy rồi này. Thể nào cổ cũng mắng tao mất

- Ư.... ư.. Bọn chúng chỉ đủ sức để kêu lên vài tiếng. Tên cầm đầu có vẻ là khỏe hơn chút, nắm lấy chân cậu không chịu buông

- Thả chân anh mày ra, được không?

- Ngươi.... ngươi là ai!?

- Thả ra!

Cậu ta nhắc lại thêm một lần: Nếu không thả, thì đừng trách. Cách sống của anh mày, hôm nay anh nói chi chú nghe. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Hiểu chưa?!

Nói xong cậu ta liền đá văng người hắn, đập vào bức tương phía sau. Còn có thêm cả tiếng xương vỡ phụ họa

- Boss, anh ở đây làm gì vậy? Tiếng một cô gái vang lên

Cậu quay lại, cô gái đó là Bạch dương. Bên cạnh cô chính là một chàng trai khác, Ma kết

- Đem bọn nó vào đồn giam 2, 3 ngày gì đó cho tỉnh ngủ đi. Cậu thanh niên, cũng chính là Thiên yết hấc hàm nói

Bạch dương nhích người nhìn qua, liền thấy một đám người đang nằm dưới đất không nhúc nhích, máu me đầy người

- Boss, anh làm cái gì vậy?! Bạch dương hét lên

Ma kết liền tỏ vẻ kinh ngạc chưa đến 3s, sau đó liền ngáp dài. Lôi điện thoại ra nhắn tin

Tiếng chuông điện thoại của Thiên yết vừa hay vang lên

Cậu nhìn điện thoại, liền khôi phục dáng vẻ bình thường. Quay sang Bạch dương

- Còn lại nhờ em đấy. Lão bà gọi điện rồi

Sau đó chạy mất hút

- Hazz.. Bạch dương đỡ trán, mệt mỏi gọi điện cho người tới.
-------------
Phía Thiên yết, cậu mở điện thoại ra trả lời

-[ Biết mấy giờ rồi không?] Một giọng nói quen thuộc truyền tới

Thiên yết liền vội giải thích: Cự giải, tuyệt đối không phải hôm nay tớ quên cậu có buổi trình diễn. Là do một đám côn đồ đến chặn đường tớ

- [ Giải quyết đám côn đồ lâu đến mức thế sao? Liền buổi hòa nhạc tổ chức xong còn chưa thấy mặt cậu?]

- Tớ thề rằng tớ không nói dối, thật...

Chưa nói hết câu, Cự giải liền không nhân nhượng cúp máy

Thôi xong, lần này chính là Cự giải thật sự tức giận rồi

Thiên yết liền quay lại con hẻm kia, nhìn thấy bọn côn đồ còn nằm đó liền phát hỏa

Bạch dương nhìn thấy Thiên yết quay lại còn tưởng đang giúp mình. Liền mỉm cười vui vẻ, chưa đầy 2s sau thì thấy Thiên yết kéo tay áo lên đập bọn chúng thêm một trận. Làm Ma kết đứng đó phải vứt cái điện thoại ra cản lại
-------------------------
Tia: chương dài nhất từ trước tới giờ, cho một vote đi nè
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro