Chap 1: Lớp học tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Phòng Nhân Mã ---
"Ngày đầu tiên đi học... mẹ dắt tay đến trường... em vừa đ..."
Tiếng nhạc vừa dứt, một tiếng gầm gừ phàn nàn vang lên:
- Cái bà mẹ nó! Thằng quỷ này, dám đặt báo thức củ chuối... Về đây chị xé háng mày!
Bước xuống giường, Nhân Mã bước nhanh vào nhà vệ sinh. Khoảng 15' sau, cô bước ra với... cây cọ bồn cầu trên tay... (cọ bồn cầu hàng fake của con Lam Phong Hỏa Nguyệt chứ không đâu hết á :vvv). *Lam Phong Hỏa Nguyệt chỉ là một nhân vật quần chúng, không cần để ý :333.
- Ủa? Ủa? Sao mình lại cầm nó?
Cô ngước lên trần nhà, suy nghĩ gì đó rồi hét lên:
- Ah! Không lẽ mình dùng nó thồn vô họng để đánh răng sao? (Thồn vô háng còn rách chứ đừng nói thồn vô họng cưng eei, giữ lại cái hình tượng cái, t lỡ tung hô cưng ở phần giới thiệu lắm rồi, đừng phá nát nó :vvv).
Cô đưa tay lên xoa xoa mặt, thở dài:
- Chắc là do ám ảnh việc dọn dẹp nhà hôm qua...
Khoảng 15' sau nữa, thời gian cứ không ngừng trôi và con mắm Nhân Mã cũng loay hoay không ngớt, and then... đã xong! Cô vớ lấy cái bánh trên bàn, nói vọng vô bếp:
- Mẹ! Con đi học đây.
- Ờ... ăn sáng rồi đi con...
- Thôi mẹ, con muộn rồi, bye mẹ...
Nói rồi, mẹ cô đéo còn thấy đứa con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim mượt mà sau cuộc trò chuyện thường ngày đâu nữa. Hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới, đối với con mắm Nhân Mã mà nói là ngày đầu tiên đặt chân vào trường Cấp 3. Cảnh tượng "đàn đàn, lũ lũ" học sinh khoác những bộ đồng phục đi đến trường trông thật... nhạt nhẽo bỏ mẹ...
Nhân Mã lơ ngơ như con gà tơ trước cổng trường Cấp 3...
- Á đù, "Mặn mà từng cọng lông nách" à?
Một giọng nói lớn phát ra từ nhóm vài ba học sinh đang đùa giỡn với nhau, thu hút nhiều ánh mắt khinh bỉ, trong đó có con mẹ Nhân Mã.
"Chậc... có đùa thì cũng nhỏ tiếng lại chứ..."
À mà xin thưa với mấy mắm đang đọc truyện, "Mặn mà từng cọng lông nách" không phải tên trường đâu nha. Tên trường thật sự là...................................................... "Biển cả bao la"........................................ Nghe thoang thoảng đâu đây mùi muối cực mạnh :vvv.....................................
Đọc xong cái tên, Nhân Mã như muốn ngã ngửa. Cái tên gì mà chuối thế kia, chuối cả buồng, chuối cả nải. Nhưng rồi cô cũng gạt nó sang một bên, nhanh nhảu bước vào trường. Mặc dù tên trường trông có vẻ chuối nhưng phải công nhận nơi đây rất đẹp, lại còn là trường chuẩn quốc gia. Lớp mà Nhân Mã học là lớp 10A – lớp đầu khối, và cô đã rất may mắn lọt vào dù chỉ là cuối lớp :vvv. Cô tìm ra phòng học, vừa định mở cửa bước vào thì một cô gái đáng yêu với mái tóc dài, bồng bềnh mang sắc ngọc đại dương, đôi mắt ánh lên màu hồng tinh nghịch vô tình va phải cô, may sao Nhân Mã nhanh chóng thủ thế đỡ lấy cô gái kia. Cô gái đó luống cuống chỉnh đốn lại, cúi đầu xin lỗi Nhân Mã. Nhân Mã cười cười, xua tay.
- Xin chào! Tớ là Song Ngư, học sinh lớp 10A. Còn cậu? (Mới quen nên cậu – tớ thôi, ra sau là đéo còn :vvv).
- Cậu cũng học lớp 10A à? Tớ cũng vậy nè, tớ tên Nhân Mã.
Vừa nói xong, nét mặt Song Ngư rạng rỡ hẳn lên, cô kéo Nhân Mã vào lớp, vẫy vẫy tay với mọi người:
- Mọi người, xin chào...
Cô và Nhân Mã nhanh chóng thu hút được nhiều ánh nhìn vì sắc đẹp tuyệt mỹ :333.
- Lớp mình đã học giỏi lại còn có nhiều mỹ nhân vậy à?
- Hằng ngày đều có thể ngắm trai xinh, gái đẹp rồi...
Nhân Mã dường như chẳng quan tâm, cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi. Lớp chỉ có 20 học sinh, vì số người đậu vào trường này rất ít nên 1 lớp cũng không nhiều học sinh. Cô muốn ngồi bàn cuối để thực hiện cái lí do củ lìn của mình đó là – ngủ, nhưng xem ra bị chiếm hết rồi (lùn còn muốn ngồi cuối :vvv). Cô đành ngồi bàn 4 tổ 2 – bàn kế cuối. Trước cô là một tuyệt sắc a~~~. Mái tóc vàng kim óng ánh như tia nắng mặt trời thuở ban trưa, đôi mắt lung linh sắc vàng đồng, lệ khí tỏa ra rất mực cao quý.
- Nè! Cậu ngồi ở đây à Nhân Mã?
- Ừ, cậu ngồi đâu, Song Ngư?
- Ở bàn 2 tổ 4 ý.
Song Ngư vừa nói, vừa chỉ tay về chỗ cô ngồi. Sau đó, cô nhìn xung quanh Nhân Mã, ghé sát mặt vào tai cô:
- Trước cậu là Thiên Bình kìa, cậu ấy đẹp quá ha, xếp hạng 3 khối đấy.
Nhân Mã gật gù, ông trời đôi khi thiên vị quá nhỉ? Ban cho một người nhan sắc tuyệt mỹ còn bonus thêm tài năng. Nhân Mã cũng vô cùng xinh đẹp, cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhưng IQ thì kém chết mẹ. Chắc kiếp trước sống nhạt nhẽo mà chết thảm, thiếu muối quá nên giờ phải đi rắc muối muôn nơi ở kiếp này ấy mà...
- Ya, Nhân Mã, cậu xem. Bạn cuối tổ 3 với mái tóc đỏ rực như hỏa thần ấy, là Bạch Dương, xếp hạng 4 khối, trước tớ 1 bậc. Đẹp trai quá nhỉ, cậu ấy...
Lời nói Song Ngư đành bỏ dở vì thằng cha cuối tổ 3 từ xa bay đến:
- Chào! Nếu có làm phiền thì cho xin lỗi nhé! Tớ tên Bạch Dương, rất vui được làm quen.
- Vui vui cc. Có ai hỏi đâu mà xen vào thế...
Nhân Mã bĩu môi, cười nhạt. Người Bạch Dương như phát hỏa, anh giơ nắm đấm với cô:
- Muốn đánh nhau hay gì?
- Trai đánh gái? Chắc đáng mặt đàn ông...
- Thôi mà, thôi mà, đều là bạn cùng lớp. Tớ tên Song Ngư, nhỏ này tên Nhân Mã.
Song Ngư vội giảng hòa, cô nghĩ nếu không cản lại chắc tan tành hết quá. Lướt qua cũng thấy chẳng ai chịu nhường ai, đúng với câu "kẻ tám lạng, người nửa cân". Song, thấy Song Ngư nói vậy, Bạch Dương cũng không phản ứng gì thêm.
Đột nhiên, lại thất thanh đâu đó trong lớp "vài" tiếng hét rầm trời. Ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn về 1 cô gái với vẻ đẹp sắc sảo cùng mái tóc bạch kim thướt tha và đôi môi quyến rũ.
- Đó là Xử Nữ, xếp thứ 6 khối.
Giọng nói thanh thoát vang lên từ Thiên Bình làm cả đám ngạc nhiên. Cứ tưởng đâu cô ấy sẽ không muốn nói chuyện chứ, ai dè cũng thân thiện ra phết. Xử Nữ bước xuống, kéo cái ghế bàn 3 tổ 1 ra rồi ngồi xuống.
- Tránh ra! Cản đường quá!
- Ơ... ờ...
Bạch Dương ngơ ngác tránh đường cho một cô gái với hai chùm tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ rất xinh xắn, vóc dáng khá đẹp, khuôn mặt cùng ngũ quan rất nổi bật, nhưng có vẻ rất khó làm quen. Bàn của cô gái đó là bàn 4 tổ 3, Thiên Bình khẽ nhìn Song Tử, đôi mắt cô sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng:
- Đó là Song Tử. Xếp hạng 1 của khối.
- Có vẻ biết nhiều nhỉ? Còn cậu là Thiên Bình, xuất sắc giành hạng 3 khối...
Xử Nữ đã xuất hiện như ma ở đó từ lúc nào, câu nói phát ra còn làm Song Ngư giật điếng người. Bạch Dương chống bàn tay thon dài nhưng săn chắc của mình lên bàn, nhàn nhạt nói:
- Hạng 1 nên xem ra... tự cao quá ha....
Nhận thấy nét mặt thoáng chút lo lắng của Nhân Mã, Xử Nữ khẽ lay tay cô:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Ừm... không có gì, đang đợi một đứa bạn chưa tới thôi...
Rồi 1 tiếng chuông vang lên, tất cả nhanh chóng ngồi vào chỗ ổn định. Khoảng 5' sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, giáo viên đó mới bước vào, những tiếng hét đã ầm vang dữ dội (hét đi, hét đi, hét về nó rách luôn cái bản họng :vvv). Mà cũng đúng thôi, độ đẹp trai của người thầy này thật sự đéo thể đùa. Vóc người hoàn hảo, khuôn mặt đậm chất lạnh lùng, đôi mắt xanh huyền bí, sắc bén ẩn hiện qua mái tóc đen tuyền để tùy ý, lại còn rất trẻ ah~~~.
- Á, đẹp trai quá đi à! Tụi mình thật sự may mắn mà!!!
Thiên Bình liếc nhìn Song Ngư đang điên cuồng ở phía bên kia, khuôn mặt như kiểu "Đm, loạn cmnr!". Nhân Mã và những người khác vẫn chú ý quan sát. Người thầy đó khẽ phủi phủi nhẹ mái tóc, giọng nói phát ra có chút lạnh, trầm, pha chút khan, rất cuốn hút:
- Thiên Yết – Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A. Khi nào lớp đủ 20 học sinh thì sẽ ra về. Thế thôi nhé...
- Đựu móa, cái đéo gì vợi?
Bạch Dương khẽ chửi thề, trợn tròn mắt như không thể tin vào chuyện này. Thầy giáo gì mà có tâm quá vậy, sau này cứ vậy thì cái lớp sẽ như thế nào chứ? Song Tử chẳng thèm đoái hoài, chỉ nói 1 câu rồi gục xuống bàn:
- Lớp như quần! Trường danh tiếng nhà chuối bỏ mẹ! (Chuối chưa bao giờ ế :vvv).
Cả lớp đang bàng hoàng thì 1 tiếng "xoạch" kéo cửa bật lên.
- Em leo tường.... à không, em đau bụng nên vào muộn...
Một cậu con trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đẹp trai cực cùng đôi mắt chocolate tinh tường nói nhỏ rồi nhanh chân phóng xuống dưới lớp, bàn 4 tổ 1 là vị trí của anh. Thiên Bình vén tóc, nhìn anh với ánh mắt dò xét:
- Kim Ngưu? Hạng 2 khối đúng không?
Kim Ngưu khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Nhân Mã đang tức giận, càm ràm về mình:
- Bà mẹ mày! Đứng seo – phì với cái bồn câu hay gì mà giờ mới vác cái bản mặt chó của mày lên lớp thế?
Cậu nhún vai, cười trêu cô:
- Bồn cầu made in con mắm Lam Phong Hỏa Nguyệt quả nhiên có sức hút, sau này mày nên vào đó dọn bàn ăn cơm đi...
Nhân Mã thở dài, chẳng buồn đáp lại thằng bạn thân của mình. Sự xuất hiện của Kim Ngưu cũng lại 1 lần nữa khiến cái lớp ầm ầm cả lên. Thế nhưng Thiên Yết lại chẳng nói gì về việc Kim Ngưu đi học muộn, anh gõ bàn 1 cái rồi cũng cùng với sự lạnh lùng nói:
- Đủ 20 học sinh, lớp ra về được rồi...
Vừa nói xong, Thiên Yết đã biến mất hút. Đm, cái lớp như đám lăng quăng. Thầy giáo thì quá ư có tâm, lớp thì đứa bị tăng động, đứa cục súc như hòn đá, đứa như miếng băng vệ sinh trôi sông... Chậc... Sau này chắc cái lớp nhạt nhẽo lắm :vvv, mong sao cái lớp không trở thành cái sở thú cho cái lũ sinh vật lạ này :vvv....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro