Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T:

   4 giờ. Chiếc xe Lamborghini màu đen chạy trên đường. Nó vừa mới đi vào thành phố cách đây không lâu. Vì giờ trời vẫn sớm nên rất ít đi đường trừ khi họ phải đi làm sớm. Vả lại trời đang mưa nên càng có ít người qua lại hơn. Trong xe là một nam tổng tài ngồi ở phía sau trên mình khoác nên một cây đen rất sang chảnh hắn ta đang bấm máy tính. Đột nhiên vì một thứ gì đó xe bỗng dừng lại khiến người ngồi trong xe suýt nữa thì lao người về phía trước:

- Lái kiểu gì vậy?- Hắn tức giận nói.

- Dạ, dạ cho tôi xin lỗi. Nhưng hình như tôi lỡ đâm vào thứ gì đó rồi...- Nét mặt của người lái xe sợ hãi khi cảm nhận thấy mình vừa đâm cái gì nhưng càng sợ hơn khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của tên tổng tài nào đó.

- Để... tôi xuống kiểm tra.- Ông ta luống cuống tìm ô định mở của xuống xe. Nhưng:

-  Đưa ô đây.- Như là một mệnh lệch bắt buộc ông ta vội nghe theo  đưa ô cho hắn. Hắn mở cửa xe sau đó đi xuống. Đi vòng sau xe thì không thấy gì nhưng lúc đến trước xe thì lại thấy một cô gái đang nằm sõng soài ở đấy. Hắn cũng khá bình tình ra hiệu cho tên lái xe cầm ô còn hắn bế cô gái nên. Cô ta vẫn còn thở nhưng lại bất tỉnh. Cậu liền bế cô gái đó vào trong xe cho cô ngồi cạnh cậu sau đó bảo ông lái xe lái xe đi tiếp.

- Thưa cậu...cô ấy có bị sao không ạ?- Tên kia sợ đến nỗi tay run run không lái xe được.

- Không sao. Ông mau lo việc của mình đi.- Hắn nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ông buộc phải quay lên. Trong khi đó hắn nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Cô gái này chắc chắn không phải dạng tầm thường được ngồi vào xe của tổng tài thì quả phải rất có tiếng. Hắn nhìn cô sau đó lại quay sang phía cửa chống cằm ngắm mưa. 

- Chậc- Hắn vội tạch lưỡi. Đúng thật là vác nặng cho mình.

  6 giờ 30 sáng, Ở khách sạn thành phố T:

    Có một cô gái đang nằm ngủ ở trên giường với nét mắt rất trong sáng nhưng nộ rõ vẻ mặt yêu kiều mà hiếm có ai có được. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu mặt làm cô tỉnh giấc. Cô vội mở mắt ra nhưng vì chói quá lên cô lại nhắm vào. Đột nhiên cô vội mở mắt rồi bật dậy ra bắt gặp ngay khuôn mặt đang ngủ của một chàng trai bên cạnh. Hắn ta có khuôn mặt đẹp làn da trắng mái tóc bạch kim giống hệt của cô. Nhưng gạt bỏ chuyện đó tại sao hắn lại ở đây?

- A...- Cô hét nhỏ để làm cho hắn dậy. Thật sự cô không có kinh nghiệm trong việc này.

- Chịu dậy rồi sao?- Hắn ta cũng mở mắt nhìn về phía cô.

- Câu đó tôi phải nới với anh mới đúng.- Cô nói.

- Anh...anh đã làm gì tôi?- Cô hỏi nét mặt e dè né tránh ánh nhìn của hắn.

- Không nhớ nữa.- Hắn ta nói xong nét mặt lại liên tưởng khiến cô không khỏi lo lắng về sự trong trắng của mình.

- Anh... thật sự không nhớ???- Vẻ mặt của tên này thật sự không đáng tin

- Không hẳn. 

- Anh đang trêu tôi đấy hả. Nói thế ai mà biết được là có hay không?- Cô giận

- Nếu nói về việc ai làm gì ai thì cô là người làm gì tôi mới đúng đấy.

- Sao lại là tôi?

 Hắn không trả lời chỉ đưa cho cô chiếc điện thoại. Cô cũng nhận lấy. Cái quái gì vậy? Đây là...Trên tay cô là những tấm ảnh được chụp lại. Nào là lúc cô nằm cạnh hắn ngủ rồi ảnh cận mặt cô khi đang ngủ và cả lúc cô ôm hắn ngủ nữa....Xấu hổ thật đấy. Cô nhìn anh kiểu hối lỗi:

- Trả anh tôi không biết gì hết nhá.- Nói xong cô liền bỏ đi nhưng lại nhận ra mình chỉ đang mặc một bộ đồ tắm màu trắng quay lại nhìn hắn thì hắn cũng vậy. 

- Vứt đi rồi.- Hắn có vẻ hiểu cô đang nghĩ gì liền trả lời câu hỏi cô chưa kịp đặt ra.

- Tại sao? Nó là của tôi

- Bẩn.- Cái tên này không thể nói nhiều hơn dược nữa sao.

- Thế ai???

- Nếu tôi nói là tôi?- Hắn vừa nói vừa lướt qua thân hình của cô.

- Đê tiện.- Cô dần đỏ mặt. Ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

" Cô ta cũng dễ thương đấy chứ"- Hắn nghĩ rồi nhếch mép

- Ai cho anh dám?

- Thử hỏi xem tôi có thể để cô khỏa thân leo lên giường ngủ sao?

- Cái đồ...đê tiện, biến thái...- Cô mắng hắn để xả giận nhưng không biết nét mặt hắn vẫn không thay đổi.

- Tôi sẽ báo cảnh sát.- Cô nói rồi vội tìm điện thoại nhưng mãi vẫn không thấy. Hình như nó ở trong xe ô tô của cô. Cô chợt nghĩ ra cái điện thoại vừa nãy hắn đưa. Liền đảo mắt xung quanh hắn là nó nằm trên chỗ cô vừa ngồi. Lựa thời cơ hắn không để ý cô chạy thật nhanh với tốc độ của một vận động viên điền kinh thế giới. Ngay cái lúc nghĩ mình sắp lấy được nó thì lại bị cánh tay của hắn bắt lấy. Rồi hắn đè cô nằm xuống giường. Giờ thì cô nằm dưới hắn nằm trên nếu có người bất ngờ vào sẽ thấy cảnh tượng này là cái lúc mà nam nữ đang chuẩn bị làm một cái gì đó. Cô nhìn hắn hắn cũng nhìn cô:

- Bỏ tôi ra.- Cô cố cựa quậy

- Không đấy- Hắn mặt dầy giữ không cho cô thoát ra thành công. 

- Tôi sẽ hét đấy.- Cô đe dọa

- Thỏa mái.- Đây là khách sạn anh đã thuê trọn bộ nên nếu cô hét nên cũng trả có ma nào đến cứu. 

- Anh...- Cô nhìn hắn bằng cặp mắt tức giận

- Vũ Xử Nữ có phải không?- Hắn nói.

- Sao... sao anh biết? Anh là ai?- Cô bất ngờ giờ nhìn kĩ lại mới thấy hắn có chút quen quen...

- Đoán xem.

- Chẳng lẽ anh là...Trịnh Hàn Thiên Yết?- Cô nói với vẻ mặt không ngờ. Cái tên này thật to gan hắn dám lấy lí do là hôn phu của cô mà làm những việc này? Hắn ta vẫn không nói nhưng nét mặt tỏ vẻ cô đã đoán đúng.

- Buông tôi ra.

- Cô là hôn phu của tôi đấy.

- Nhưng anh không có quyền.

- Ai bảo không.

- Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Bằng cách n...- Hắn chưa kịp nói xong thì bị giáng xuống một cơn đau. Cô đá vào "cậu bé" của hắn. Hắn vội vàng buông cô ra. Đúng lúc đấy thì cô chộp lấy được chiếc điện thoại trên giường.

- Lêu lêu anh thua rồi.- Cô nhẹ nhàng mở điện thoại ra vừa bấm số vừa nhìn hắn đau đớn. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy:

- Chậc hết pin sao?- Cô nói với vẻ mặt tức giận sau đó cô liền nhìn hắn. Hắn đang rất đắc ý vì nừa được cô.

- Đúng là đã có người thua nhưng không phải tôi. Hahaha- Anh ta nở một nụ cười đắc ý.

- Anh...Tôi sẽ nhớ hôm nay.- Cô nói sau đó bỏ đi.

- Không tiễn.

END CHAP

Vote + Ủng Hộ

2/5/2021 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro