Chương 7: Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nè!

-------------------------------------------------------------------

   Chap này viết về cặp Kết - Ngư. Truyện không hay thì hãy bình luận cho mình có gì để mình sửa nha.

   Ngày 2-1-2020 tôi và anh lần đầu gặp nhau. Nhưng chúng tôi chỉ lướt qua nhau như người xa lạ.      Tôi là Trịnh Hàn Song Ngư, là một cô gái như mọi người xung quanh nhận xét là dễ thương, dễ tính, thân thiện và hòa đồng. Còn trong mắt anh hai cô - Trịnh Hàn Thiên Yết cô là một người bừa bộn, là người được coi là kẻ thù không đội trời trung, không có trứng kiến riêng của mình, mặc dù hòa đồng là thế nhưng cô lại rất nhút nhác với nhưng người con trai lạ thì lại mắc cỡ không hé nửa lời. Đối với cô bạn BFF - Vũ Bạch Dương cô lại là tri kỷ không người bạn nào sánh bằng, cô cũng coi Dương Nhi như chị em ruột còn thân thiết với Dương hơn là Yết Ca cơ.

  Một ngày không khác gì những ngày bình thương, cô và Dương Nhi rủ nhau đi chơi. Dương Nhi bảo muốn đi đến công ty giải trí Time gặp thần tượng Libra của mình. Bấy giờ Dương Nhi và Song Ngư rất hâm mộ Libra có gì liên quan đến chị ấy hai cô liền nhanh chóng bắt tin, mua những đồ vật, poster liên quan đến chị. ( Au: vì một số lý do hồi trước Bình Nhi nhà ta làm tại công ty Time nhưng bây giờ lại chuyển đến công ty Dark của Yết làm)

   Đứng trước tòa nhà giải trí Time, 2 cô phải ngước mắt lên nhìn mới thấy được hết đỉnh của nó. Thật nguy nga, tráng lệ và hiện đại. Cô không ngờ ngoài công ty giải trí Dark của nhà cô còn có một công ty siêu to không lồ như thế này. Khi 2 cô bước vào, trong công ty ai cũng nhìn 2 cô bởi vẻ đẹp hiền thục, tự nhiên. Dương Nhi vui vẻ nhìn bọn họ, còn cô chỉ cười trừ cho qua. 

    A! Chị Libra kia rồi. 2 cô chạy một mạch đến bên chị mà vui mừng nhìn chị như nhìn được tiên.

- Chị Libra! Em rất vui khi gặp chị- Dương Nhi nhanh nhảu nói

- 2 em là...- Bình Nhi vẫn chưa hiểu truyện gì nhìn hai cô tỏ vẻ thắc mắc

- Em xin tự giới thiệu em là Vũ Bạch Dương 20 tuổi, sinh ngày 27/3 giới tính nữ, thích ăn gà rán và các loại bánh kẹo bla bla - Cô dõng dạc giới thiệu về những điều căn bản nhất về mình.

-Ừ ừ chị biết rồi em là em gái của phó giám đốc của công ty Xử Dương - Xử Nữ có phải không?- Cô cũng dần dần hiểu ý của Dương

- Dạ- Dương Nhi cũng vui vẻ cười cười.

- Còn em..- Bây giờ Bình Nhi mới để ý đến cô gái không nói một lời bên cạnh Dương Nhi phải đó là Song Ngư nhà ta.

- Dạ em là Song Ngư. - Song Ngư nhẹ nhàng nói ngắn gọn xúc tích không như cô bạn kia.

    Bình Nhi nhìn cô một lượt rồi nở một nụ cười tươi rói. 

- Là Trịnh Hàn Song Ngư đúng không? Em không nhận ra chị sao? Chị là Bình Bình nè. - Thiên Bình giải thích về mình. Khiến Ngư Nhi cũng nhìn chị một lượt. Bởi đây là lần đầu nói với thần tượng nên cô rất ngại trái tim liên tục đập vì hồi hộp

- Dạ???

- Thật là con bé này chị là...- Cô nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Ngư Nhi biết mình là ai.

    Gương mặt Ngư Nhi lộ ra vẻ bất ngờ một cách rõ rệt. Cô ôm lấy Bình Nhi làm cho Dương Nhi nhà ta từ vừa nãy vẫn chưa thông được gì.

- Ngư Nhi cậu quen chị Libra sao?

- Ừm- Cô cười 

    3 người vui vẻ nói chuyện với nhau bỗng một người đàn ông đến bên 3 người nói với Bình Nhi:

- Libra cô không đi họp sao?- Giọng hắn rất trầm nhưng rất nam tính. Khi hắn nói cô như bị hút hồn vào 

- Á. Xin nỗi tôi quên.- Bình Nhi như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng sau đó quay ra nhìn 2 cô:

- Xin lỗi 2 em chị có việc bận rồi. Chị đi trước đây. - Bình Nhi tạm biệt Dương Nhi và Ngư Nhi rồi di. 2 cô cũng gật đầu tạm biệt Bình Nhi. 

   Nhưng Ngư Nhi lại bắt gặp đước ánh mắt người đần ông vừa nãy nhìn cô, tuy không rõ nó biểu hiện điều gì nhưng nó có một chút ấm áp và lạnh lẽo. Ánh mắt rất đẹp rất sắc. Khiến cô không thể rời mắt. Nhưng ông trời sao hiểu nỗi lòng của cô, anh lướt qua nhanh như cách anh đến làm cô muốn thời gian chậm lại để nhìn anh lâu hơn. Tim cô đập, thịch thịch cô có thể cảm nhận được nó. Tại sao lại thế? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Tối đến cô cùng Dương Nhi trở về nhưng khi bước ra cửa tòa nhà thì Dương Nhi đãng trí của ta lại quên cái túi ở đâu đó trong phòng thu âm. Ngư Nhi xung phong là người đi lấy vì lúc đó đã tối mà Dương lại rất sợ bóng tối. Song Ngư bảo Bạch Dương đi ra xe trước còn mình thì nhanh chóng chạy thật nhanh lên tầng hai. 

    Sau vài hơn 20 phút cô cũng đã tìm được cái túi nhỏ xinh của Dương Nhi. Nhưng bây giờ cô lại rất lo lắng, xung quanh tòa nhà đều là một màu đen, không chỉ có Dương Nhi sợ ma mà Ngư Nhi cũng rất sợ chỉ là cô không nói với ai thôi. Khi đi qua phòng thu âm 2 cô tháy đèn ở chỗ đó sáng. May quá vị cứu tinh của cô đây rồi. Cô nhanh chân bước đến bên cửa đang định mở thì một giọng hát cất nên.

     Giọng hát rất hay, nó du dương du dương một bài ca về tình yêu mà cô chưa bao giờ nghe. Giọng ca rất ấm áp và đầy nội lực, nó làm cho cô phải nghĩ nhiều điều ngay mới lần đầu nghe. Không phải ai cũng có một giọng hát trầm đó. Nó là của đàn ông. Cô như bị cuốn hút bởi nó mà ngân nga theo điệu nhạc. Hai người cách nhau chỉ một bức tường nhưng khi hòa âm cùng nhau lại như là một. Nó như một bài song ca hoàn hảo mà ai nghe qua cũng không kìm được lòng mà vui sướng và thích thú vỗ tay. 

   Khi bài nhặc đã cất nên giai điệu cuối cùng cũng là lúc người đàn ông trong đó lên tiếng:

- Ai đó

    Cô thấy mình bị phát hiện thì giật bắn mình. Tay chân luống cuống hông may vô tình va vào cánh cửa và nó đã mở ra. Hai người mắt đối mặt. Cô không dám nhìn anh mà nhắm tịt mắt vào miệng lẩm bẩm rát nhiều từ xin lỗi.

- Là cô.- Anh ta nói. Song Ngư nhẹ nhàng mở mắt ra. Không ngờ người vừa hát lại là hắn ta người chính là người vừa nãy.

- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không muốn nghe lén đâu.- Cô cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Anh cũng không muốn trách cô chỉ nói:

- Cô tên gì?

- Dạ tôi là Song Ngư

- Tuổi?

- 20 ạ

   Dường như câu hỏi nào của anh cô cũng đều trả lời một cách nhanh chóng.

- Tôi là Lãnh Ma Kết.

    Cô bất ngờ khi anh nói tên của mình. Anh tên Lãnh Ma Kết là CEO của công ty giải trí Time. Lãnh Ma Kết là tên anh? Cô sẽ không bao giờ quên cái tên này sẽ không quên. 

- Tại sao lại nói cho tôi biết?- Cô thắc mắc

- Không phải chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau sao?- Anh thản nhiên đáp

- Sao?- Cô không hiểu

- Giọng hát của cô rất hay. Nó trong trẻo và rất giống giọng hát mà công ty tôi muốn. Nếu cô không ngại thì hãy đầu quên làm thực tập sinh cho công ty tôi. - Những lời anh nói như khắc sâu vào tâm trí cô. Cô được CEO của công ty giải trí Time đích thân mời làm thực tạp sinh hay sao? Cô không dám tin.

- Anh nói thật chứ?- Cô hỏi lại

   Anh cũng gật đầu chứng minh điều cô vừa nghe là không sai. Nó là sự thật. Cô vui mừng nở một nụ cười sáng chói, như những tia nắng ấm áp.

  Từ đó cô luôn tập luyện chăm chỉ cả sáng lẫn đêm ngoài về thanh nhạc, luyện giọng cô cũng nhanh chóng học các bài tập nhảy khác. Tối đến cô lại vào phòng thu âm đó mà trò chuyện và song ca cùng anh. Bí mật của anh chỉ có cô biết. Cô biết rằng anh có đam mê ca hát mãnh liệt nhưng cha mẹ anh lại phản đối không cho anh làm ca sĩ hay theo đuổi đam mê đó. Anh cũng khỗng muốn làm trái ý cha mẹ nên lúc nào rảnh anh cũng chỉ đợi cho mọi người ở công ty về hết mà luyện giọng. Giờ thì bí mật đó lại bị cô phát hiện anh có người để chia sẻ đam mê đó cùng cô luyện tập. Hai người dần trở lên thân thiết.

   Chỉ trong một năm cô đã được Debut. Khi nghe tin Dương Nhi rất bất ngờ nhưng rồi cũng mừng rỡ tự hào còn xin chữ ký của cô nữa. Còn ông anh Thiên Yết thì cạn lời không biết nói gì nhưng cũng gửi quà chúc mừng cho Song Ngư. Cô rất vui.

The End

Ủng hộ + Vote

Thanks

3/1/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro