Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *ẦM*
   "Lại chuyện gì nữa đây!" - Kim Ngưu nói với giọng rất thản nhiên như thể cậu đã quá quen rồi.
   "Lại đó xem thôi nào." - Bảo Bình vui vẻ hưởng ứng theo.
  Hai người đi lại, làm thế nào mà họ có thể bình thản đến như vậy? Vì từ trước đến nay cuộc sống của họ đã có rất nhiều việc rắc rồi lớn nhỏ xảy ra, dần dần rồi họ cũng quen nên không ngạc nhiên mấy.
Nhưng mà có lẽ rắc rối này lớn rồi đây vì khi đến nơi, họ ngạc nhiên khi thấy xác của cô gái đang nằm bất động dưới một vũng toàn máu là máu. Mùi máu tanh hôi xộc thẳng vào mũi làm Kim Ngưu suýt chút nữa đã nôn hết những gì cậu ăn rồi. Nhưng mùi của máu ghê một thì thi thể của cô gái ấy ghê mười, làn da cô trắng bệt, nội tạng bị móc ra một cách dã man, tim và gan của cô bị mất, xương sườn dường như đã gãy vụn và kinh hãi nhất là khi họ thấy hai mắt cô trợn trừng như vừa mới bắt gặp một điều gì đó rất kinh khủng. Kim Ngưu vội vã kéo áo Bảo Bình chạy đi trong khi anh còn đang đứng ngơ ra quan sát hiện trường.
   - Mày làm cái gì vậy? Tao còn đang nghiên cứu cái xác mà!
  Bảo Bình nói, trông anh có vẻ không được vui cho lắm vì bị Kim Ngưu kéo đi.
   - Đầu mày bị chập à? Đứng đó lỡ có người đi qua hiểu lầm hai đứa mình là người giết cô ta thì làm sao!
  Kim Ngưu phản bác lại với lí do vô cùng thuyết phục nên Bảo Bình đành im lặng nghe theo. Nhưng anh đâu biết rằng, người bạn của anh - Kim Ngưu cũng đang che giấu anh một bí mật. Hai người chạy được một khoảng thì thấy Song Ngư đang đi cùng với Xử Nữ, hai cô nàng dừng lại khi bắt gặp hai tên ất ơ nào đó đang đứng thở hổn hển trước mặt.
   "Mấy người làm gì mà thở ghê vậy?" - Xử Nữ dò hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
   "À...Ừm...Bọn tôi khi nãy nãy đi thì thấy một con nhện nên hốt hoảng bỏ chạy. Kim Ngưu cười, một nụ rất 'thật' hướng về phía Xử Nữ.
  Bất chợt, Xử Nữ ngửi thấy mùi tanh nồng của máu xung quanh hai tên kia nên đâm ra nghi ngờ. Cô cố gắng để ngửi kĩ hơn và thấy mùi đó xuất phát từ Kim Ngưu.
   - Anh đi với tôi một chút.
  Xử Nữ kéo tay Kim Ngưu đi để lại hai người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
   - Cậu đã giết người đúng chứ?
  Xử Nữ chậm rãi hỏi, cô có vẻ khá nghiêm túc khi nói về việc này
   - Này, có vẻ cậu hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!
  Nhận thấy mọi chuyện càng tệ hơn, Kim Ngưu nói tiếp:
   - Thật ra mọi chuyện chỉ là-
 Không để cậu nói hết câu Xử Nữ bất ngờ lao tới cậu với tốc độ siêu nhanh, mắt cô lóe lên, tay cô bắt đầu rút con dao ra khỏi vỏ từ cái đai buộc dưới chân rồi... 
   *Xoẹt*
  Một vết đâm xuất hiện trên người Kim Ngưu. Cô nàng cười đắt ý, vết đâm của cô chuẩn xác như thế thì không chết bị đâm trúng tim cũng chết vì mất máu thôi. Đến lúc ngước đầu lên thì cô mới trố mắt ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu chưa chết, người cậu vẫn hoàn toàn lành lặn, chỉ có bàn tay của cậu chảy máu vì bị con dao xuyên qua.
   'Cậu ta sao có thể...' - Xử Nữ thầm nghĩ. Tên này rốt cuộc được làm bằng gì mà lại có thể đỡ được con dao với tốc độ siêu nhanh của cô chỉ bằng một tay, không biết hắn còn mạnh đến mức nào nữa.
   - Tại sao cô lại muốn giết tôi chứ? Cố còn chưa nghe tôi giải thích mà!
  Kim Ngưu nói, cậu có vẻ khá tức giận vì bị đâm vô cớ.
- Cô hay thật! Nhờ cô tay tôi chảy máu rồi này!
Cậu rút con dao ra khỏi tay mình rồi quăng nó xuống đất, Kim Ngưu bực mình bỏ đi tìm chỗ băng bó mà để lại cô gái đang chết lặng nhìn mình.
Lúc đi khỏi thì Kim Ngưu rơi bào trạng thái hỗn loạn với hoàng loạt những câu thắc mắc trong đầu như 'Đờ phắc, tao còn chưa kịp chuẩn bị gì hết mà nhỏ đó đã lao tới rồi. Bộ nó bị điên hay gì.' rồi tới 'Cảm ơn thần linh vì con chưa chết, cảm ơn ông bà vì gánh cho con cú lúc nãy.'
  Bên phía Xử Nữ thì cô vẫn không thể tin được, cô vẫn còn đang hoang mang nhìn về hướng Kim Ngưu bỏ đi. Trong đầu cũng thầm nghĩ 'Da thằng này da trân hay gì mà nãy tao đâm nó đỡ có một tay vậy trời, hoang mang vl. Đòn tấn công của vừa nãy của tao quá hoàn hảo vậy mà thằng đó nó chỉ bị thương ở tay thôi á? Vụ này làm tao sốc vãi đạn.' Cô thất thần quay lại với Song Ngư, khuôn mặt cô liền gượng cười ngay khi gặp hai người.
   - Lúc nãy cậu đi đâu với Kim Ngưu thế?
  Vừa mới gặp cô, Song Ngư đã lập tức hỏi về vụ ban nãy.
   -A-à vừa nãy tớ ra chỗ kia hỏi cậu ta một số câu ấy mà.
  Xử Nữ giật mình đáp, khuôn mặt của cô cười cười trông rất "thật", vậy mà Song Ngư vẫn bị lừa. Tài diễn xuất của cô hình như đã đạt đến mức thượng thừa rồi.
   - Nhưng lúc nãy hình như tôi nghe thấy tiếng dao đâm thì phải, với lại Kim Ngưu đâu rồi? Nãy cô đi cùng với cậu ta mà.
  Bảo Bình nghi ngờ nhìn Xử Nữ, thật ra việc anh quan tâm không phải là tiếng động vừa rồi mà là việc Kim Ngưu lúc nãy đi với Xử Nữ mà giờ chưa thấy cậu ta quay lại.
   "Đúng là tiếng dao lúc nãy phát ra gần chỗ bọn tôi nhưng khi đi kiểm tra xung quanh thì không phát hiện gì cả. Còn về Kim Ngưu thì cậu ta đi vệ sinh rồi." - Xử Nữ vẫn không thay đổi sắc mặt, cô cứ bình tĩnh trả lời cho dù cô đang bị nghi ngờ.
   "Xin lỗi vì quay lại trễ!" - Kim Ngưu đi tới với bàn tay băng bó, cậu cười trừ rồi chạy đến chỗ Bảo Bình.
   "Ơ, tay của cậu bị sao thế?" - Song Ngư hốt hoảng chạy lại xem xét vết thương cho cậu, đó là một viết đâm và hình như nhó khá là sâu.
   "Tôi không có sao đâu, nãy đi vệ sinh xong thì tôi có ghé qua phòng ăn nhưng lỡ trượt chân té làm con dao xuyên thẳng qua bàn tay nên phải đi tìm chỗ băng bó ấy mà!" - Kim Ngưu vừa nói vừa liếc Xử Nữ rồi quơ cánh tay để chứng tỏ mình không sao hết.
  Trong lúc hai người kia đang lo lắng cho Kim Ngưu thì Xử Nữ lại đứng lặng người. Cô tự hỏi tại sao tên đó không nói ra là hắn đã đánh nhau với cô và cô chính là người đã đâm hắn. Cô đứng im lặng một hồi lâu thì dòng suy nghĩ của cô bất chợt bị cắt đứt bởi một giọng nói
   - Cô làm cái gì mà im lặng nãy giờ thế?
  Là Bảo Bình, anh dường như đã thấy được vẻ kì lạ của cô nên đi lại hỏi.
   - K-không có gì đâu, tôi đang suy nghĩ cho kế hoạch săn lùng Sói đấy mà! Thôi, chúng ta đi đi tiếp nào Song Ngư, cậu còn phải tìm Bạch Dương nữa đấy!
  Xử Nữ nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Song Ngư nghe thế cũng tạm biệt hai người kia rồi chạy theo cô. Khi mỗi người mỗi hướng hết thì có một cái bóng đen đang đứng lấp ló trong góc khuất. Là chàng trai lúc nãy đã đụng độ với Bạch Dương, cậu tên là Song Tử, là người có trực giác tốt. Lúc nãy cậu đi ngang qua thì có linh cảm rằng trong nhóm bọn họ có người mang dòng máu của Sói. Cậu dừng lại, tìm một góc khuất rồi phát huy kĩ năng lá bài của mình, cậu lẩm bẩm thần chú rồi mở mắt ra, đối tượng của cậu là Bảo Bình. Đôi mắt cậu sáng lên rồi trong đầu cậu chợt vang lên giọng nói "Không phải..." nghe thấy vậy cậu thất vọng cất lá bài đi, không lẽ trực giác của cậu đã bị sai sao? Không thể nào có chuyện đó được, mọi linh cảm của cậu bao giờ cũng đúng cả. Vì không phát hiện gì mà còn đứng lấp ló nên cậu nhanh chóng di chuyển đi nơi khác.
   "Bây giờ đã là 5h sáng, là giờ Sói hết hoạt động. Mọi người hãy tập trung lại sảnh để ăn sáng rồi chúng ta sẽ mở một phiên tòa!"
  Giọng nói tên quản trò thông báo và mặt trời cũng đã lên, mọi người kéo nhau đi về sảnh.
  6h sáng...
   "Xin chào."
  Kim Ngưu và Bảo Bình như chết đứng tại chỗ, không thể nào như thế được!
                                          Còn tiếp...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro