Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Yahh, đi học hoài thật là mệt quá đi!"- Cô nàng Song Ngư nói, rồi lại lết bộ về nhà một cách mệt mỏi.
   "Ài ài i ai, cầm dao đi tấn công tổng đài..." chuông điện thoại của cô reo lên. Cô thò tay vào túi, mệt mỏi nhất máy:
   - Có chuyện gì?
   - Tối đi bar với tao không? Tao mới tìm được chỗ nè!
   Thì ra là Bạch Dương, cô là một người bạn thân chơi từ lúc nhỏ của Song Ngư.
   "Đi cái mốc xì! Tao mới đi học về muốn thăng thiên đến nơi rồi đây!"- Song Ngư bực tức nói.
   "Thế thôi tao đi một mình!"- Bạch Dương ỉu xìu trả lời.
   "Thôi mày đi lẹ dùm tao"- Cô cúp máy, bỏ vào túi rồi đi về nhà.
     
_________Nhà của Song Ngư_______
 
  Cô mệt mỏi vức cặp sách qua một bên rồi nằm lăn ra giường. Học lớp 12 đúng là khó hơn cô tưởng tượng mà! Thế mà lúc trước cô cứ mong ngóng được lên cấp 3, giờ lên được rồi cô cảm thấy nó quả là một cơn ác mộng. Giờ cô phải học đến mức bù đầu bù cổ thì may mắn mới lên được đại học vì học lực của cô khá là yếu, thật là khổ quá đi.
 

Bước vào phòng tắm rửa mặt, bỗng nhiên Song Ngư cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Cô nhìn qua, nhìn lại nhưng không thấy ai cả nên bỏ vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen làm mọi mệt mỏi của cô tan biến hết. Song Ngư tắt nước, bước chân vào bồn tắm rồi ngồi thử giản. Nhưng rồi...Bốp! Trước mặt cô tối sầm lại, Ngư Ngư bị đánh bất tỉnh rồi. 
   "Ư...Đau quá, mả cha thằng nào đánh tao luc đang tắm vậy!"- Song ngư bực tức ngồi dậy, lúc này cô mới để ý đến xung quanh và thấy mọi thứ thật khác lạ. Rõ ràng cô nhớ nãy cô còn ngân nga hát trong phòng tắm mà, sao giờ lại tới cái nói khỉ ho cò gáy này rồi.
   - Này cậu gì ơi!
   Một chàng trai lạ mặt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của song ngư.
   - H-hả có chuyện gì?- Song Ngư giật mình đáp.
   - Cậu lo mà nhìn lại cách ăn mặc của cậu đi!- Chàng trai đỏ mặc, quay người đi chỗ khác.
  Đến lúc cô nhìn lại mình thì trời ơi! Chắc phải kiếm quần đội lên mất thôi. Trên người cô hiện chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm, phải, LÀ MỘT CÁI KHĂN TẮM. Song Ngư xấu hổ vội chộp lấy đống quần áo dười sàn rồi đi tìm nhà vệ sinh để thay đồ. Xong xuôi hết, cô bước ra thì thấy Bạch Dương, cô chạy lại rồi hỏi:
   - Mày cũng bị đưa đến đây à?
   - Ừ! Lúc nãy tao đang chuẩn bị thay đồ thì bị một gậy vào đầu rồi bất tỉnh, khi mở mắt ra thì tao thấy tao đã ở đây rồi.
  Bạch Dương trả lời, có vẻ cú đập đó khá mạnh nên đến giờ đầu vẫn còn đau. Cô nói thêm:
- Tao mà biết thằng nào làm là là nó tới công chiện với tao.
Song Ngư nghe vậy của chỉ biết cười trừ rồi lãng qua chuyện khác.
Cả sảnh chờ đang xôn xao thì bỗng nhiên có một giọng nói phát ra
   "Chào mừng các bạn đến với ván bài sinh mệnh. Nơi mà tất cả tội lỗi và bí mật của các bạn sẽ được tiết lộ và thanh tẩy..."
                                          
     Còn tiếp...

 
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro