Chương XXIV: Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu cố kiên lạc với Bảo Bình nhưng không được, anh đã tắt điện thoại, lại còn không đến trường và điều đặc biệt là không phải chỉ mình anh, cả Song Tử cũng vắng bóng. Trái với nỗi lo lắng canh cánh trong lòng cô là vẻ mặt lạnh lùng và sự im lặng của Song Ngư, chẳng lẽ Song Ngư và Song Tử đã xảy ra chuyện gì sao? Tất cả đang khiến Kim Ngưu có cảm giác như cô bị gạt ra khỏi thế giới mà cô đang tồn tại. Song Ngư mọi ngày không như thế, không im lặng như vậy, cũng không có ánh mắt vô hồn, Kim Ngưu quyết định tiến đến, ngồi cạnh Song Ngư, cô hỏi:

-Song Ngư này, cậu có chuyện gì sao? Trông cậu không ổn lắm!

Ở bàn trên, Bạch Dương cũng quay xuống, lo lắng hỏi:

-Đúng đó Song Ngư, sao cậu không hoạt bát như thường ngày!

Song Ngư đang bị sốc trước những gì cô đã nhìn thấy tối hôm đó, cô chỉ mỉm cười và đáp:

-Chỉ là tớ thức đêm xem phim nên thiếu ngủ và mệt mỏi thôi mà!

Nhân Mã hỏi lại:

-Song Ngư à, cậu là fan của phim tình cảm sướt mướt thật sao?

Song Ngư xua tay, cười đáp:

-Thỉnh thoảng tớ mới xem thôi, chứ bình thường tớ vẫn thích thể loại hành động hơn!

Cô không thể, hoàn toàn không thể để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình hay tệ hơn là đọc được suy nghĩ của mình, Song Ngư cố trưng ra bộ mặt vui vẻ nhưng thật ra tận sâu trong tâm can cô, một mầm cây tình yêu vừa chớm mọc đã bị ngọn lửa thất vọng thiêu cháy, chỉ còn lại một đống tro tàn phảng phất mùi hận thù. Song Ngư chính là như thế, hay niệm tình nhưng lại là người thù dai nhất.

---------------------

Bảo Bình chỉ còn một người thân duy nhất đó chính là cha anh, một chuyên viên điều tra đã về hưu, Bảo Bình rất ngưỡng mộ ông, ông cũng chính là nguyên nhân khiến anh yêu mến nghề cảnh sát. Những ngày qua, khi biết mình đã lộ mặt trước bọn người trong chợ đen, anh và đồng đội luôn sống trong thấp thỏm, không biết liệu rằng một trong hai tên sát thủ chuyên nghiệp đó có được tên quản lý thuê đến hỏi thăm sức khỏe mọi người hay không. Anh không chỉ có tình yêu mãnh liệt cho hòa bình, cho vị cha già đáng kính mà anh còn ấp ủ trong tim mình hình bóng một cô gái, có lẽ thời gian này anh nên hạn chế gặp cô để tránh kéo cô vào cuộc chiến này. Anh không biết là mình đã đúng hay sai, chỉ biết nếu không làm như vậy anh không còn cách nào khác để bảo vệ cô, người con gái anh yêu.

----------------------

Thiên Bình sợ tử thần sẽ ghé thăm anh vào một ngày không quá đẹp trời và anh phải ôm những nỗi niềm chưa được bày tỏ xuống địa ngục, điều này đã khiến anh suy nghĩ suốt hai hôm. Cuối cùng, Thiên Bình mới lấy hết dũng khí, anh quay số gọi cho Xử Nữ, ở đầu dây bên kia, một giọng nữ ấm áp vang lên:

-Thiên Bình đấy à? Gọi cho em có việc gì không?

-Xử Nữ à, anh có chuyện muốn nói với em!

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hết mức có thể, anh không để cho Xử Nữ kịp phản ứng gì đã nói tiếp:

-Xử Nữ, anh biết, nói chuyện này qua điện thoại thật là không đủ chân thành, nhưng tất cả chân thành của anh đều đã đặt trong từng câu nói này rồi! Xử Nữ, em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc em hay không?

Xử Nữ giật mình, khóe mắt cô cay xè, nhưng chỉ một lúc sau gương mặt cô lại trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, cô trầm giọng đáp:

-Thiên Bình, em xin lỗi! Thật sự hai chúng ta không tiến tới được đâu! Tâm ý của anh em đều hiểu nhưng đáp lại thì em không thể! Mong anh sẽ tìm được người con gái phù hợp với anh hơn em!

Nói rồi cô thẳng thừng gác máy, để lại Thiên Bình ngơ ngẩn như người mất hồn ở đầu dây bên kia. Tại sao chứ? Tại sao lại là câu trả lời này? Rõ ràng cô ấy có tình cảm với mình mà! Thiên Bình đau khổ tựa đầu vào ghế sô pha, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trong vô thức. Còn Xử Nữ thì sao? Cô biết, cô từ chối anh giống như đã giết chết anh vậy, không phải cô không yêu anh hay cô chê bai anh nhưng con đường mà cô đang đi đã định sẵn là cô độc. Tòa lâu đài cô cất công xây từng viên gạch, đến giờ phút then chốt này, cô nỡ đạp đổ tất cả chỉ vì mối quan hệ với một người con trai không cùng chí hướng sao? Tất nhiên là không thể, cô cần gì, cô muốn gì, đám lửa tham vọng trong cô đang cháy lớn ra sao cô đều hiểu, hương vị mà cô khao khát nhất bây giờ chính là hương vị của sự chiến thắng, là mùi của tàn nhẫn và độc tài chứ không phải chút hương vị ngọt ngào vô nghĩa của tình yêu. 6 năm trước cô bắt đầu với phong độ thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không mai một, không sứt mẻ.

Sự tàn nhẫn sinh ra từ đâu? Tham vọng được thứ gì nuôi dưỡng mà ngày càng lớn ? Và nguồn cơn của sự giết chóc là gì? Là tiền sao? Là mối thù cá nhân sao? Hay là chỉ để phục vụ cho con đường độc tài? Màn đêm sắp bao trùm những sinh linh bé nhỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro