Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc du thuyền cập vào một bến cảng nhỏ và vắng người , có lẽ cảng biển này cũng không thường được người dân bản địa trưng dụng. Xử Nữ dí súng vào đầu Thiên Bình và Song Tử, quát:

-Bước lên bờ !

Mọi người im lặng, hai tay ôm đầu ra hiệu xin hàng, nhanh chóng bước lên bờ . Đợi tất cả đã rời khỏi du thuyền của mình, Xử Nữ mới dần lùi về phía buồng lái nhưng loạt súng laze và hai khẩu súng máy trên tay cô vẫn không hạ xuống. Xử Nữ rút từ trong túi quần ra một chiếc điều khiển từ xa, cô ấn nút , con thuyền tự động nhổ neo rồi nổ máy, từ từ chuyển động theo từng đợt sóng, xa dần, xa dần.

Xử Nữ nhìn đám người đứng trên bờ, sau khi nhận thấy khoảng cách đã an toàn cô mới trở vào buồng lái, tắt hệ thống phòng vệ trên thuyền. Xử Nữ khẽ thở dài, cô cho tay vào túi quần, định lấy di động ra để liên hệ với người mà cô sắp giao dịch, xin lỗi họ vì sự chậm trễ cũng như sự cố của bản thân nhưng vừa đặt tay vào , cô đã chạm ngay một mảnh giấy cứng, nó ở cạnh chiếc điện thoại của cô. Xử Nữ lấy mảnh giấy ra, đó là một mảnh giấy xé vội từ một chiếc bìa sổ, trên đó có một dòng số và một dòng chữ cũng được viết rất vội nhưng không đến nỗi không đọc được. Xử Nữ chăm chú nhìn mảnh giấy, sau đó mỉm cười, Thiên Bình trông hiền lành thế nhưng lại là một tên có đôi tay sánh ngang với một siêu trộm, anh ta đã viết số điện thoại của mình kèm dòng chữ " Xử Nữ, hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn" rồi bỏ nó vào túi quần của cô mà cô không hề hay biết. Xử Nữ lại nhớ đến ngày trước, Thiên Bình vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng và vẫn thích cô. Xử Nữ không ngăn nỗi nụ cười trên môi, cô đặt lại mảnh giấy vào túi, gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn ư ? Có những lúc không phải cứ muốn là được. Mặc dù chẳng biết Thiên Bình và mọi người tại sao lại phải cướp du thuyền rồi chạy sang quốc gia khác nhưng vì thân phận hiện tại của mình, Xử Nữ chỉ còn cách tống cổ họ xuống một nơi nào đó.

Sư Tử nhận được mật báo từ những người anh đã phân công đi cứu Bạch Dương và Ma Kết, bọn họ nói rằng khi đến địa chỉ đã được chỉ định thì không còn ai trong căn nhà đó ngoài những xác chết la liệt trong nhà và những thi thể không đầu ngoài sân vườn. Sư Tử im lặng suy nghĩ, họ không phải những người bình thường, không dễ dàng gì bị giết hay bị bắt, hơn nữa, Cự Giải đã giúp họ một tay, chắc chắn bây giờ họ đã trốn ở đâu đó. Cự Giải đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên cậu vẫn không tránh khỏi lo lắng , Cự Giải nhìn Sư Tử, hỏi:

-Sao anh im lặng vậy ? Ma Kết sẽ không sao chứ ?

Sư Tử đáp:

-Lúc em đến đó , đã giết bao nhiêu tên ?

Cự Giải suy nghĩ một lát sau đó đáp:

-Khoảng hơn 10 tên !

Sư Tử nói:

-Cộng với những tên đã bị tiêu diệt trước đó nữa, cũng trên dưới 30 tên. Thiệt hại lớn như vậy , chắc chắn bọn truy sát họ sẽ không kịp trở tay, cho nên tạm thời họ sẽ an toàn. Anh nghĩ họ đã trốn ở một nơi nào đó!

Thiên Yết lên tiếng:

-Cũng đúng, chẳng có một tổ chức sát thủ nào bị giết gần 30 người mà vẫn còn đủ người và bản lĩnh để mà tiếp tục truy sát! Tạm thời cậu cứ ở yên đây mà chờ tin !

Chợt cánh cửa quán ăn bật mở, Song Ngư theo quán tính, nói:

-Chào quý khách ! Xin mời ngồi !

Sau câu nói đó cũng là lúc Song Ngư đứng sựng lại, cô trố mắt nhìn những vị khách vừa bước vào quán ăn. Không đợi cô lên tiếng , một người trong số đó, còn ngạc nhiên hơn cô, đã hỏi trước:

-Song Ngư ? Sao lại là cô ? Hơn nữa còn có Thiên Yết, Sư Tử , Cự Giải ?

Song Ngư vờ như không biết chuyện gì, cô đáp:

-Tôi và Thiên Yết đang làm phục vụ tại quán ăn này, còn các người, đi du lịch tiện thể ghé qua à ?

Lúc này, Sư Tử đã bước ra khỏi quầy bếp, anh tiến đến , hỏi:

-Bạch Dương , em và mọi người sao lại ở đây ? Đúng như Song Ngư nói, cô ấy và Thiên Yết đang làm phục vụ tại đây, còn nơi này chính là quán ăn của anh!

Song Tử nhếch môi, anh nói:

-Buồn cười nhỉ, tội phạm buôn bán vũ khí trái phép và hai tên sát thủ lại mở một quán ăn , kẻ làm đầu bếp , kẻ làm phục vụ. Định đóng vở kịch hoàn lương này cho ai xem hả ?

Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Tử, đáp:

-Vậy à ? Thế còn một đám đặc vụ, công tố viên và công dân gương mẫu các người, sao lại lạc qua đây, còn chui rúc vào cái quán ăn này vậy ? Nhìn bộ dạng tất tả của các người, chắc không tốt lành gì rồi!

Thiên Bình lên tiếng:

-Hai người có thể gặp mặt mà không cãi không ? Bây giờ không còn ai là đặc vụ, cũng không còn ai tội phạm nữa. Ở đây hiện tại chỉ có khách hàng và người bán thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro