Chap 3.1: Tớ đưa cậu về(Dương-Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bài ở trên là paris in the rain của Lauv nè, nghe lãng mạn lắm á nha)
Cuối cùng cậu cũng lôi cô ra khỏi cái bữa tiệc nhảy, cùng nhau bước trên con đường vắng lặng. Cô không hiểu sao cô lại quan tâm anh nhiều đến vậy. Rõ ràng cô chỉ có hơi rung động một chút về vụ hôm bữa....
- Hồi nãy cậu nói chuyện gì với anh của tớ mà nhìn vui quá vậy.
Cậu hỏi cô, nhìn là biết ngay đang ghen mà, cô Yết cũng muốn chọc tức anh chàng cừu này nên nói:
- Thì tớ nói tớ ngưỡng mộ anh ấy và rất vui khi được gặp ảnh.
Cậu bực mình lôi cô đi theo mình về nhà của Yết, cô ngạc nhiên không ngờ lại làm cậu bực đến như vậy, vừa về nhà bị cậu ôm áp sát vô tường.
- Cậu đừng có cười trước mặt người con trai khác như vậy nữa.
- Hả?! Tại sao chứ?
- Vì nó đáng yêu chết đi được, tớ không muốn người khác nhìn thấy nụ cười của cậu, người duy nhất thấy được nụ cười của cậu chỉ có tớ mà thôi.
Trong khoảng khác đó ánh trăng phát ra từ cửa sổ rọi chiếu vào đôi mắt màu tím của cậu đã khiến cô như bị cuốn vào đó, khi nhận ra mình đã nhìn cậu quá lâu cô quay mặt ra chỗ khác nói nhỏ:
- Cậu thả tớ ra đi...
- Cậu như vậy không phải là đang tránh mặt tớ sao?
- Làm gì có! Ưm...
Đột nhiên cậu trao cho cô một nụ hôn, không hiểu sao nó vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến cô bị cuốn vào đó mà không thể thoát ra được, mặc dù nụ hôn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mà cảm giác nó vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu, biết mình bị mất nụ hôn đầu nên cô đỏ mặt tía tai muốn dùng sức đẩy cậu ra nhưng không thành công, cậu nói:
- Cậu như vậy không phải là thích anh tớ rồi sao...
Gương mặt cậu có đượm một chút buồn, nhìn gương mặt này cô là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết nên an ủi làm sao nên cô nhéo má cậu và tự nhiên nói:
- Không phải cậu nói là tớ là của cậu...sao...
Dương ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên không kém phần cậu nên chỉ biết đẩy ra và lấy tay che mặt
- Cậu coi lại cậu bây giờ đi kìa, mặt đỏ lên hết rồi.
- T..Tớ không có...
- Cậu đừng có mà nói dối tớ!
Rồi cậu lôi cô lại ôm chầm và nói:
- Cậu đang quan tâm tớ sao...
-...dạo gần đây tớ cứ là lạ sao ấy..
- Lạ? Lạ như nào?
- Gần đây tớ..chỉ toàn nghĩ về cậu thôi..
Cậu lúc đó vô cùng hạnh phúc, nhìn thấy cô Yết mặt đỏ vì mình như thế kia lại càng muốn chọc ghẹo hơn, cậu nói:
- Như vậy là cậu thích tớ à
- ...Không biết!
Lúc đó cô mới nhận ra cái tư thế này kì kì sao í nên đẩy cậu ra mà chạy ùa vô phòng
- Nè! Cho tớ ngủ lại có được không vậy!
Dương nói...
- Sao cậu không về nhà cậu đi
- Anh tớ giữ chìa khoá rồi, giờ biết vô kiểu gì?
-....
-....
Đột nhiên không khí yên lặng hẳn, không biết cậu về chưa nên mở cửa chầm chậm ra nhìn....
- Cậu về r.....!
Cô đâu ngờ là cậu đứng đằng sau cửa vì bị bất ngờ ôm lấy nên cô định lấy tay tát vào mặt cậu, may là cậu lấy tay chặn lại kịp không thì đi đời rồi...cậu nói:
- Bộ giờ cậu định làm mèo cào vào mặt người ta à..
- T...tớ..
- Mà tớ ngủ phòng nào vậy.
- Phòng bên cạnh đi, tại bố mẹ tớ đi công tác nước ngoài chưa về nên cậu ngủ phòng ba tớ đi, bên cạnh nè.
- ồ... vậy tớ đi ngủ nha, buồn ngủ quá trời, may là mai được nghỉ.
- ờ.. cậu ngủ ngon.
- cậu cũng ngủ ngon.
Lúc Bach Dương vô phòng cậu không ngờ tới là cậu lại hôn cô ấy, nhưng mà lúc cậu chạm vào bờ môi căng mọng đó dường như cậu bị mất kiểm soát mà muốn hôn lấy cô một lần nữa, cũng may là cậu kiềm chế lại, nếu không cô sẽ ghét anh mất.
Trong đêm trăng tròn đó hai người có cùng một giấc mơ, đó là giấc mơ đẹp, nhẹ nhàng dễ thương, một nơi chỉ dành riêng cho hai người và một nơi chỉ có hai người biết...
End chap 3.1
(chap 3.2 là về cung Ma Kết với cung Bảo Bình á nhe, cung này cũng dễ thương lắm á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro