Chương 12: Lớp trưởng bị ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư bắt đầu giao mùa qua tháng năm, thời tiết ngày càng bất ổn.

Đặc biệt là câu sáng nắng, chiều mưa như thể chỉ dành riêng cho mùa này vậy.

Sau khi trên đường từ trường về nhà buổi chiều hôm bán ở quán cafe, Bảo Bình và Sư Tử đi giữa đường thì bị mắc mưa. Cả hai đứa đều quên mang áo mưa trong cặp, đành tấp vào một nhà có mái hiên gần đó trú tạm. Cơn mưa trút nước như thác chảy, người đi đường bất ngờ vì cơn mưa không báo hiệu trước, dừng xe lại dọc đường, nối đuôi nhau mặc áo mưa.

Hai đứa học sinh đứng dưới hiên nhà, trên người còn đang mặc bồ đồ phục vụ, người ngoài nhìn vô lại tưởng là sinh viên đi làm part-time mới về.

Bảo Bình gãi gãi đầu, thở dài, sao hôm nay lại xui thế này. Cậu hiện tại đang rất mệt, chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi.

Thôi thì trú mưa thì trú, cậu vẫn phải gọi về nhà, báo với mẹ một tiếng. Móc điện thoại trong túi quần ra, cậu bắt đầu trượt đầu ngón tay trên màn hình.

Bảo Bình gọi điện cho mẹ, nói sẽ về trễ do trời mưa. Mẹ cậu nói ba cậu cũng đang mắc mưa, đang kẹt xe dưới cầu. Thở dài, nói thôi thì tối nay cả nhà ăn cơm trễ vậy.

Trong lúc cậu nói chuyện với mẹ, Sư Tử đứng kế bên chỉ im lặng.

"Đứng im đó làm gì. Sao không gọi cho mẹ mày báo về trễ đi." - Bảo Bình để ý cô nàng chỉ đứng đó ôm cặp trước ngực, từ nãy đến giờ cũng không nói tiếng nào.

Tóc dài rũ xuống che hết khuôn mặt Sư Tử, Bảo Bình không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cô. Đợi hết một phút rồi hai phút, càng về sau thấy cô nàng không trả lời, im bặt luôn.

Bảo Bình bỗng cảm thấy lạ, bất an, giật mình lấy tay vén tóc mái cô nàng ra đằng sau mới nhìn thấy, Sư Tử đang thở dốc, khuôn mặt tái nhợt.

Cậu vội vàng đặt tay lên trán cô, nóng hổi.

"Sư, Sư à." - Bảo Bình thấy cô sốt cao liền cuống cuồng cả lên, lấy tay lắc nhẹ hai vai Sư Tử, xoay cô về phía mình.

Sư Tử không nói gì, mắt cô mờ đi, đầu óc đau nhức khiến cả thân người cô đứng không còn vững nữa. Bảo Bình lấy trong cặp ra một chai nước, mở nắp đưa tới miệng cô nàng:

"Uống nước đi, uống một chút thôi."

Cho Sư Tử uống một ngụm nước xong, Bảo Bình lại moi trong cặp ra, chiếc áo khoác mà sáng nay mẹ cậu nhất định nhét vào cặp cậu, vì bà sợ chiều nay sẽ lạnh nên bảo con trai mình hãy đem theo phòng hờ, chính Bảo Bình cũng không ngờ nó lại có ích lúc này.

Bảo Bình lấy áo khoác trùm lên đầu Sư Tử, lấy cặp cô, mở yên xe ra nhồi vào đó. Sau đó nhấc Sư Tử lên xe, dùng tay với ra đằng sau đầu cô, để đầu dựa vào lưng cậu. Sư Tử mơ màng, mắt cùng lờ đờ, chỉ nghe thấy Bảo Bình dùng chất giọng trầm thấp nói với cô:

"Ráng một chút, tao chở mày về nhà."

"Mệt thì cứ dựa vào lưng tao, nghe chưa?"

Bảo Bình cảm nhận được cái gật đầu nhẹ trên lưng mình.

Suốt cả quãng đường đi, hơi thở của Sư Tử càng ngày càng nặng nhọc, nóng ắt phả vào lưng cậu. Bảo Bình càng sốt ruột hơn. Cậu chạy đến nhà cô liền đỡ Sư Tử xuống, đẩy cô vào chỗ có mái hiên, cậu đứng chắn mưa, tay vịn vào tường, tay kia bấm chuông cửa.

Mẹ Sư Tử chạy ra thì thấy Bảo Bình nét mặt lo lắng, gấp gáp dìu con gái cho bà, nói rằng cô bị sốt.

Sư Anh là em gái Sư Tử, nghe chị mình về, từ trên nhà chạy xuống, thấy chị hai mệt mỏi rủ vào lòng mẹ. Hoảng hốt liền chạy ra giúp đỡ chị lên ghế sofa ở phòng khách.

Mẹ Sư Tử bảo sẽ nhờ dì Sư Tử, là bác sĩ, kê cho cô một đơn thuốc. Xong quay sang Sư Anh, nói chạy lên lấy hai chiếc khăn khô xuống đây. Bà đưa một cái cho Bảo Bình, xong quay qua chăm sóc con gái mình.

Bảo Bình ướt như chuột lột, nhưng Sư Tử nhờ chiếc áo khoác nên chỉ ướt phần váy ở dưới.

Cậu cầm khăn lau sơ qua mặt và tóc.

Cậu cứ như gà mẹ lo cho con, quanh quẩn mãi, xem có giúp được mẹ Sư Tử cái gì không.

Mãi đến khi Sư Tử đã yên vị trên giường ngủ, thì Bảo Bình mới nhẹ nhõm được phần nào.

Mẹ Sư Tử thấy cậu ướt từ đầu đến chân, muốn đưa đồ cho cậu thay thì bị từ chối. Bà còn nói trời vẫn đang mưa rất to, hay là con ở lại ăn cơm tối luôn đi, tạnh mưa rồi hãy về. Bảo Bình lễ phép nói con phải xin mẹ đã ạ.

Mẹ của Bảo Bình nghe sơ qua tình hình, cũng lo lắng hỏi han Sư Tử, rồi bảo cậu thôi thì cứ ở đấy ăn cơm đi.

Đồ nam trong nhà không có nhiều, chỉ có đồ của bố Sư Tử. Mẹ Sư tìm được một cái áo phông với quần đùi cũ của bố, đem xuống cho cậu thay.

Bảo Bình từ lâu đã quen ăn chực ở nhà Sư Tử rồi, nhưng không ngờ lại có dịp dùng cơm tối với bố mẹ cô nàng. Sư Tử ở trên lầu, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra ở dưới nhà, cô vì cơn sốt đã ngủ yên giấc trong chăn ấm từ lâu. Bảo Bình thầm nghĩ, nếu con mèo đó mà biết được, kiểu gì cũng sẽ nhăn nhó với cậu cho xem.

Cơn mua không có dấu hiệu chấm dứt, đến 6 giờ 40 phút tối vẫn còn đang mưa như trút lũ. Bố Sư Tử bảo chắc là cơn mưa đầu mùa, nên mới lớn như vậy. Bảo Bình ăn tối xong phụ mẹ Sư Tử rửa bát. Lại thấy mẹ Sư chuẩn bị nấu cháo cho con gái, cậu cũng lủi thủi đi theo xin làm.

Mẹ Sư Tử nhìn chàng thiếu niên này phì cười, xoa xoa đầu cậu bảo vào đây bà sẽ chỉ cho.

Sư Anh đã lên lầu làm bài tập, bố Sư ngồi xem thời sự. Chỉ còn Bảo Bình và mẹ Sư lúi húi trong bếp.

Trên phòng, Sư Tử ngủ từ lúc năm giờ mấy buổi chiều, bây giờ hơn bảy giờ tối mới lừ thừ thức dậy, đầu vẫn còn đang nhức nhối nhưng bụng thì đang kêu đói rồi. Ngơ ngác dụi mắt rồi nhìn xung quanh phòng mình, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Sư Tử ngạc nhiên khi người bước vào phòng cô với khay cháo không phải là người nhà cô, mà là Bảo Bình.

"Dậy rồi à. Có đói chưa?" - Bảo Bình nhìn gương mặt ngây ngốc của cô. Để khay cháo xuống đất, lấy tay áp sát lên trán Sư Tử, nhíu mày lại.

"Vẫn chưa đỡ sốt."

Sư Tử đưa tay lên đẩy nhẹ bàn tay to lớn của Bảo Bình ra khỏi trán cô.

"Đói không? Ăn cháo nhé."

Sư Tử trên đời, ghét nhất là hải sản, nghêu, sò và cháo. Do lúc nhỏ cô ốm đau, bệnh tật triền miên, ăn cháo đến phát ngấy, hệ quả để lại là sau này chứng ghét ăn cháo còn nặng hơn bất kì căn bệnh nào mà cô mắc phải. Miễn cưỡng có thể ăn, nhưng cô vẫn không yêu thích vị của nó tí nào.

Bảo Bình múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng, vừa đưa lên thì mặt Sư Tử nhăn lại.

Cô xoay đầu qua chỗ khác, như một đứa trẻ bị ép ăn. Bảo Bình bỗng cảm thấy muốn phì cười, cậu nhớ lại khi nãy lúc đưa cậu khay cháo để bưng lên cho Sư Tử ăn, mẹ cô còn dặn con phải đút cho nó ăn, cậu không hiểu lắm, bây giờ thì hiểu rồi.

Gượng gạo một hồi, Bảo Bình đành xuống nước dỗ dành:

"Ngoan, ăn đi. Đừng cứng đầu như vậy."

Sư Tử vẫn nhăn mặt.

"Ăn. Nhanh nào. Há ra, ăn hết đi, chừng nào hết bệnh lại đi uống trà sữa." - Bảo Bình nói như dỗ con nít biếng ăn vậy.

Sư Tử bây giờ cũng đã tỉnh táo được một chút, nghe cậu nói nổi cả da gà. Cô nhìn mặt Bảo Bình, rồi nhìn thìa cháo nóng hổi trước mặt. Cuối cùng, ngoan ngoãn há ra, ngậm thìa cháo, nhăn mặt nuốt vào.

Bảo Bình nhìn thấy cảnh này liên tưởng đến giống con mèo nhà hàng xóm của cậu, bộ mặt cô y hệt lúc con mèo đó bị bắt uống thuốc vậy. Cậu chàng liền giấu mặt quay đi, phì cười.


Tới chín giờ, cơn mưa chính thức tạnh, Bảo Bình ngồi trong phòng Sư Tử, cho cô ăn hết bát cháo rồi giục cô đi đánh răng, súc miệng. Đợi cô ngủ say rồi mới yên tâm cầm cái khay đứng dậy, bước rón rén ra cửa phòng đóng lại. Trước khi đi nhìn cô nàng ngủ say sưa, xoa đầu cô một cái.

Cậu xuống thưa ba mẹ Sư Tử, mình còn phải về. Ba mẹ cô lấy lòng biết ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã đưa con gái về nhà trong thời tiết cực đoan như vậy. Bảo Bình cười nói không có gì đâu ạ, còn nói rằng ngày mai sẽ tới thăm cô.

Chào tạm biệt xong xui, cậu ra xe đi về nhà.

Phụ huynh nào cũng thương con, mẹ Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ phong cách thương con của mẫu hậu này từ trước đến giờ Bảo Bình đều vừa kính sợ vừa nói bản thân không nên quá ham hiểu biết xem trong đầu mẹ cậu nghĩ cái gì.

Bảo Bình vừa về đến nhà, mẹ cậu ở ngay cửa đã phang cho cậu một cái gối vào mặt.

Sau đó lấy tay kí lên đầu cậu, la gằn giọng xuống:

"Cái thằng trời đánh này, mẹ nghe mẹ Sư Nhi nói hết rồi, mi cũng gan quá nhỉ, con gái nhà người ta quý như của vàng của ngọc, mi đã làm gì con bé chưa HẢ?"

Bảo Bình tay che đằng sau đầu đang bị mẹ cậu lấy cái gối quất tới tấp vào, cũng không hiểu mẹ cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì, la làng lên:

"Con có làm gì đâu?? Mẹ đừng có đánh nữa!"

Ba của Bảo Bình từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy vợ yêu của mình đang ra sức lấy gối đánh thằng con ở cửa cũng không phản ứng gì to tát, giọng thư thái cất lên:

"Ài, em đừng đánh con nữa. Khuya rồi cho nó vào nhà đi nghỉ đi chứ."

"Anh coi đi, em mà không dạy nó cho kĩ, nó lại làm gì con gái nhà người ta thì sao! Con nghe đây cho mẹ, Sư Nhi là một đứa con gái tốt như thế, đừng có mà hành động quá trớn với con bé, nghe chưa!!"

"Hai cha con nhà các người giống y hệt nhau!"

"Ơ..." - Ba Bảo Bình ngồi không cũng dính đạn từ vợ. Ông ngớ ra, tổn thương sau đó liền lủi thủi lên phòng.

"Mẹ à con làm gì Sư bao giờ chứ hả! Con có phải loại bỉ ổi gì đâu, sao mẹ lại nói thế!!"

"Mày nói như thể chắc ăn quá nhỉ! Cái thằng này!"

"Không có sự cho phép của nó, con sẽ không động vào gì hết!!"

"Mày nói có thật không! Nói cho chắc ăn vào!"

"Thật mà! Mẹ! Không có sự cho phép của Sư Nhi, con sẽ không làm gì đâu!!"

Mẹ Bảo Bình dừng lại động tác lấy gối đánh thằng con quỉ đóa của mình, nhìn Bảo Bình đang hoàn hồn, thở dốc trên mặt đất, mới mặt lạnh quay đi, còn nói vọng lại:

"Con nhớ những gì con nói đó."

Xong đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ.

Bảo Bình một đàn quạ đen bay qua đầu, ngồi bệt ở cửa, có chút buồn cười. Vừa lấy lại hơi vừa phì cười nhớ lại lời của mình vừa nói.

"Sao anh lại ngồi ở cửa như dở hơi vậy anh hai?" - Bảo Thiên từ trên lầu đi xuống, sau khi nghe một trận bát nháo ở dưới này xong. Bảo Bình bị giọng nói của em trai làm thu hút sự chú ý, ngước đầu lên nhìn.

"Sau này đi rồi mày sẽ hiểu. Sao còn chưa đi ngủ?" - Bảo Bình nhìn em trai mình, hai đôi ngươi đen láy gặp nhau, nhìn Bảo Thiên giống y đúc một phiên bản nhỏ tuổi hơn của Bảo Bình vậy.

"Còn sớm mà, anh mới về trễ ấy." - Bảo Thiên nhún vai, đi xuống cầu thang. Tiến đến chỗ Bảo Bình, túm lấy vạt áo cậu.

"Anh hai, nấu mì cho em ăn đi." - lại làm nũng với anh trai.

"Giờ này còn muốn ăn mì, có bị mẹ la không."

"Có anh thì không sao." - Bảo Thiên chắc nịch nói.

"Hài, cái thằng nhóc này. Lại đây." - Nói rồi cả hai anh em cũng đi vào bếp.

Bảo Bình còn đang đun nước sôi bằng ấm siêu tốc, Bảo Thiên ngồi nhìn bóng lưng cao lớn cửa anh trai đứng trong bếp. Trên bàn ăn là hai tô mì khô đang đợi nước sôi để đổ vào. Cậu trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì đó.

"Suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế?" - Bảo Bình vừa hỏi em trai mình vừa đổ nước sôi vào tô.

"Hưmmmmm..." - Bảo Thiên vẫn không nói gì, trên nét mặt còn đang suy đoán điều gì đó.

Bảo Bình nhìn em trai, sau đó không để ý nữa, tập trung ăn mì, cậu hút một gắp mì đầy vào miệng.

"Anh." - Bảo Thiên đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?" - Bảo Bình còn đang húp mì tôm, không mở miệng trả lời cậu được.

Yên lặng một lúc.

"Anh với chị Sư Tử- Chị Sư Tử là bạn gái anh hả?"

PHỤT!

Bảo Bình sặc cả nước mì, nghẹn một họng. Dịch chua từ nước lên tới mũi, tưởng chừng có thế hắt xì ra một sợi mì. Cậu bắt đầu ho khan.

"Vậy là đúng à." - Bảo Thiên mắt sáng lên, hóa tròn xoe.

"CÁI THẰNG NÀY- KHỤC, là- là ai nói em hả!?" - Bảo Bình quẹt nước ở cằm đang chảy xuống.

"Chứ không phải à? Anh hay chở chị ấy về, hồi nãy còn chăm người ta nữa-" - Bảo Thiên há mồm ra kêu lên. Bảo Bình còn cảm thấy trong giọng em trai mình còn có chút tiếc nuối.

"STOP! Anh với chị Sư không có hẹn hò, ok? Ăn nhanh đi rồi dẹp xuống, anh mệt lắm rồi, đi ngủ trước đây." - Bảo Bình cảm thấy nếu mình còn ở đây nghe thằng quỷ nhỏ này luyên thuyên nữa chắc cậu sẽ tiền đình mất.

Bảo Thiên đợi anh trai lên đến phòng mới đem bát đĩa cất xuống bồn rửa bát, tắt điện nhà bếp rồi đi lên lầu. Cậu vừa lên đến phòng đã nhận được cuộc gọi.

Ở phía bên kia đường dây, Sư Anh hưng phấn hỏi:

"Sao, thế nào rồi, thu thập được thông tin gì chưa?"

"Không có, anh ấy bảo hai người không hẹn hò." - Bảo Thiên chán nản trả lời.

"Gì?? Tình tứ với nhau vậy mà không hẹn hò hả?" - Sư Anh uất ức la lên.

"Ê mà bà có chắc là ổng đút cho chị Sư ăn không vậy?"

"CHẮC MÀ, tui chắc chắn với ông luôn đó. Lúc tui chạy xuống nhà ảnh còn dìu chị Sư vào trong cơ, lúc ăn cơm với ba mẹ tui còn cười vui vẻ như vậy, còn nấu cháo cho chị Sư nữa đó!"

"Trời, thiệt hả? Ông anh tui á?? Bà có lộn qua ông nào không?"

"Không! Không lộn đâu, anh của ông đó! Ảnh còn đút chị tui ăn. Nghe đâu còn nói gì hả "Ngoan ăn đi" nữa mà!"

"Thật luôn??" - Bảo Thiên càng ngày không tin những gì đang nghe được nữa.

"Ừm! Lúc rời đi còn xoa đầu chị tui nữa." - Sư Anh nói với giọng chắc nịch.

"Vậy mà ổng còn nói không hẹn hò. Thiệt tình cái ông này!" - Bảo Thiên ôm đầu ngán ngẩm, bó tay với ông anh EQ bằng âm của mình.

"Hai người đó còn tình tứ hơn cặp đôi nữa. Không hiểu sao lại chưa hẹn hò luôn." - Sư Anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

"Mà ông đó, ông phải đảm bảo anh của ông chịu trách nhiệm với chị Sư đi. Ông phải hứa đi! Tui không chịu để chị hai tui bị thiệt đâu! Anh ông là nam nhi trai tráng đó!"

"Rồi rồi, tui hứa mà. Bà đừng có lo, mẹ tui không để yên cho ổng đâu. Vừa nãy lúc ổng vừa về nha, mẹ tụi quăng nguyên cái gối vô mặt ổng luôn." - Bảo Thiên càng nói thì càng cười, nhớ lại cảnh náo nhiệt hồi nãy, đem chuyện đó kể hết cho Sư Anh nghe. Cười một trận trên điện thoại.

Bảo Bình hoàn toàn không biết em trai mình đi trinh thám, thăm dò cậu. Về phòng tắm rửa, thay đồ, đang lấy khăn lau tóc thì nhớ lại:

"Chị Sư Tử là bạn gái anh hả?"

Cái thằng Bảo Thiên này, càng ngày càng nói những câu từ gì đâu không. Bảo Bình thầm nghĩ, cậu nghe thôi đã phản ứng như thế, để con mèo kia nghe được chắc chắn sẽ không tốt chút nào. Bảo Bình bỗng chuyển suy nghĩ của mình, không biết con mèo kia đã hạ sốt chưa? Lúc cậu đi hình như còn chưa uống thuốc.

Thôi thì sáng mai ghé qua thăm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro