Chương 18: Buổi sáng bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì đến nhanh như cơn mua trút nước xuống bầu trời. Buổi sáng thứ bảy bắt đầu với bầu trời âm u và cơn lạnh đến rùng mình. Song Ngư còn đang cuộn tròn trong chăn, mới có 7 giờ sáng cuối tuần. Cơn lạnh càng khiến cậu không muốn xuống khỏi giường, hi vọng lát nữa thời tiết sẽ ấm lên một chút.

"Meo~" - một túm lông trắng nhảy phốc lên giường cậu, tiến lại gần kêu meo meo.

"Ưm...để tao ngủ đi." - Song Ngư nửa tỉnh nửa mơ, tay quơ quơ nhằm đuổi chú mèo đi.

Bông Tuyết không có ý định rời đi mặc dù bị chủ đuổi đi. Nó nhất quyết bám lấy quanh quẩn đầu Song Ngư, chốc chốc lại kêu meo một tiếng.

Ba ba con đói bụng rồi, cho con ăn đi

Nếu mà nó nói được tiếng người thì Song Ngư cá chắc rằng nó đang nói như vậy. Hay là nó chửi cậu là đồ lười biếng, ai mà biết được.

Thế là cả chủ lẫn vật thi nhau coi ai lì hơn. Mãi đến khi một túm lông khác đẩy cửa phòng Song Ngư bước vào. Con Đen nó vừa vào phòng đã réo lên như cái loa của xe cứu hoả.

"MÉOOOOO"

"Má ơi..." - chủ của nó bất lực không biết nói gì nữa.

Song Ngư thầm than, sao chúng mày tệ bạc với chủ chúng mày thế hả. Mắc công tao nuôi tụi mày mập mạp thế kia, đúng là con với cái. Đúng là mới buổi sáng bị hai con mèo đánh thức thì đúng là thảm quá nhỉ. Cậu nghĩ thầm rồi lết xác dậy.

Ba mẹ Song Ngư thường hay vắng nhà, cậu lại không có anh chị em, làm con một cũng đôi lúc có cái hại cái lợi của nó. Song Ngư xuống lầu, như mọi khi cũng chỉ có cậu ở nhà, khẽ thở dài, cậu lủi thủi đi vào bếp.

Trời hôm nay lạnh sương sương, Song Ngư mặc một chiếc áo hoodie ombre màu xanh biển pha với màu trắng. Cậu đi được bước nào thì dưới chân đều có hai cục lông đi theo cậu. Con Bông Tuyết và Đen biết chúng nó sắp có bữa sáng nên càng kêu to hơn.

"Ừ ừ tao biết rồi. Tao cho ăn mà, đợi một xíu."

Để hai cái tô ăn của mèo lên bàn bếp, Song Ngư cuối xuống lấy cái hộp nhựa to tướng đựng đồ ăn của mèo. Đang chuẩn bị múc đồ ăn cho hai con mèo của cậu thì điện thoại reo:

"Alo?" - Song Ngư vừa bấm trả lời vừa đổ đồ ăn vào bát ăn của con Đen.

"Song Ngư, mày dậy rồi hả?" - giọng bên kia là của Ma Kết.

Ma Kết ngạc nhiên khi thấy Song Ngư bắt máy, cậu đã đoán rằng giờ này gọi chắc thằng này còn ngủ chứ.

"Ừ, tao dậy rồi, có chuyện gì không?"

Ma Kết nghe cái giọng đã vỡ còn ngái ngủ, thêm hai ba tiếng mèo kêu, cậu cũng quen với cái nhộn nhịp của Song Ngư mỗi khi gọi đến rồi. Mà hình như số lần Song Ngư bắt máy đếm trên đầu ngón tay.

"Tao tính học nhóm để tuần sau thi học kì, tụi tao tính ghé qua nhà sách trước xong rồi kéo tới nhà mày. Ok không?"

"Tụi mày đang ở nhà sách rồi á?" - sớm vậy Song Ngư chắc chắn nhà sách chưa mở.

"Không, tao với Kim Ngưu đang đi ăn phở."

Ma Kết với Kim Ngưu hiện đang ngồi trong quán phở, đối diện cậu, Kim Ngưu đang húp sì sụp nước dùng. Ma Kết đã dừng đũa để nói chuyện với Song Ngư cho tử tế.

"Thì cứ ghé đi, nhưng tao còn chưa ăn sáng." - Song Ngư rầu rĩ đáp.

"Thì ăn đi cái thằng này, tao còn phải ghé nhà sách cái đã, không mua đồ ăn cho mày được." - Ma Kết phũ phàng trả lời.

"Làm gì mà mày phải ghé nhà sách chứ."

"Ai biết, hỏi cái thằng ngồi đối diện tao đây này, nó mới sáng đã qua nhà lôi đầu tao dậy rồi."

Kim Ngưu đang nhai miếng thịt bò thì nhìn lên cái thằng vừa chửi mình. Xong lại tỉnh bơ cuối xuống ăn tiếp. Mặc kệ hai thằng hâm này nói qua nói lại, phở ngon thế này cơ mà.

Ma Kết với Song Ngư nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc Song Ngư cũng mè nheo đòi hai thằng bạn mua đồ ăn cho nó:

"Tủ lạnh nhà tao trống rỗng rồi, mày có qua nhà tao thì mua snacks với đồ ăn cho tao luôn đi."

"Tao là má mày chắc??"

"Không thì chẳng lẽ mày ông nội tao?"

"Tao là bố mày!"

"Ờ, thế nhớ mua bánh bao xá xíu cho con nhé ba lớn."

Nói xong rồi Song Ngư cúp máy cái rụp, mặc kệ Ma Kết ở đầu bên kia đang càu nhàu chửi nó. Cậu chàng chỉ mừng trong đầu, vậy là không lo đói hôm nay rồi.
Kim Ngưu ăn xong tô phở, đang lấy giấy chùi miệng, vừa nhìn Ma Kết đang nhăn nhó húp nước súp.

Hôm nay Kim Ngưu mặc một chiếc áo trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu be, đi quần đen với giày thể thao. Ma Kết mặc một chiếc áo sơ mi xám, đi quần dài vải đen, bên trên là áo khoác màu trắng.

Húp một miếng trà đá, Kim Ngưu mở miệng hỏi:

"Thế tạt qua mua bánh bao cho nó à?"

"Ờ." - Ma Kết vừa chùi miệng vừa đáp.

Kim Ngưu tay cầm ly trà đá, quay đầu nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Sáng nay thời tiết âm u, ai chẳng ngờ đã một chút sau đó, ánh nắng êm dịu bắt đầu xuyên qua những đám mây xám cùng làn gió mát rượi, đường xá hồi nãy vốn vắng vẻ giờ đây đã có người tấp nập xuống đường đi chơi, ăn sáng. Cậu nhìn đường xá xong đến ngẩng người, mãi đến khi Ma Kết lên tiếng thì Kim Ngưu mới bị kéo về thực tại:

"Mà sao tự dưng sáng sớm mày lại đòi đi nhà sách vậy?"

Ma Kết mới 6 rưỡi sáng đã bị cậu đến nhà kéo dậy, chẳng biết chẳng rằng gì, Kim Ngưu chỉ làm một câu: Đi nhà sách với tao. Rồi nhất quyết kéo đầu cậu dậy, bùng một phát thế nào, từ lúc nào hai thằng ngồi ở quán phở luôn.

Kim Ngưu đối với câu hỏi của Ma Kết, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Có việc cần làm."

"Đi thôi." - nói xong rồi đứng dậy.

"Ờ. Đợi tao một chút." - Ma Kết uống vội cốc trà đá, tự nhủ sao mấy thằng bạn mình thằng nào cũng tự kỉ, khùng điên thế nào ấy.

Nhà sách cách quán phở không xa lắm, nhưng phải đi qua một cây cầu và phải đỗ xe dưới hầm gửi. Nhà sách mà Kim Ngưu chọn để đi nằm ngay trên phố đi bộ, giữa trung tâm thành phố. Cậu đến nhà sách lớn để tìm một cuốn sách mà cậu đã đợi rất lâu rồi mới có lại, sẵn tiện Ma Kết cũng muốn mua vài cuốn tài liệu ôn tập.

Kim Ngưu vào đã ngay lập tức đi tìm người quản lí nhà sách để hỏi về cuốn sách mà cậu đang tìm, sáng nay lúc ngủ dậy thì cậu đã nhận được email từ quản lí thông báo cho cậu rằng cuốn sách cuối cùng đã về.

Ma Kết đi lòng vòng thì cũng lụm được vài món. Xong ra trả tiền rồi nhanh chóng kéo cổ Kim Ngưu đi mua bánh bao cho Song Ngư trước khi phóng cái vèo qua nhà nó.

Song Ngư vừa mở cửa nhà ra đã bị dúi một túi bánh bao nóng hổi vào mặt.

"Hơ, chúng mày tới rồi à." - Song Ngư chẳng quan tâm tới hai thằng bạn đang đứng ngoài cửa, mắt nhìn đắm đuối vào túi bánh bao thơm phức.

"Ờ, nhà có gì ăn không." - Kim Ngưu vừa đi vào vừa đọc cuốn sách mới mua, miệng tiện hỏi một câu.

Ma Kết đi tới mở tủ lạnh ra, cậu không có lời nào dùng để nói. Cái tủ lạnh trống hoắc.

"Má Song Ngư, tủ lạnh nhà mày to thế này, không có cái gì để ăn luôn hả?"

"Thì túi bánh bao này tao để dành ăn trong một tuần tới đó." - Song Ngư mồm vừa cắn bánh vừa trả lời.

"Thằng điên! Mày ăn đi cho đi mổ ruột hả!" - Ma Kết quay sang chửi vào gương mặt đần thối của Song Ngư.

"Ít nhất cũng phải đi chợ rồi nấu cái gì chứ? Mày biết nấu ăn mà??"

"Hưmm~ Đi học về mệt muốn chết, tao lười nữa."

"..."

Kim Ngưu đi vào trong bếp nơi hai con người kia đang cãi nhau, mặt vẫn cắm vào sách, tay tiện với qua cái túi bánh bao trên mặt bàn bếp, lấy một cái đưa vào miệng. Bánh bao còn nóng vừa thơm vừa mềm, nhai trong miệng đã ơi là đã.

"Ê ngưng cãi đi, hai thằng bây gọi lũ kia chưa?"

"Rồi, Bảo Bình đang còn ngủ, Bạch Dương nãy gọi thì đang đạp xe tập thể dục, nó bảo về tắm xong rồi qua. Còn Song Tử mới ban nãy nhắn tao nó mới dậy."

"Ủa sao mày biết Bảo Bình còn ngủ?" - Song Ngư ngu ngơ hỏi.

"Tại nó không thèm bắt máy chứ sao." - Ma Kết hậm hực trả lời.

"À."

Song Ngư không dám nói vì sợ nói phát nữa khéo cậu bị Ma Kết cho ăn đấm thiệt. Tuy vậy nhưng cậu thầm nghĩ: Bảo Bình cũng có thể đang làm chuyện khác mà, nhỉ?

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro