Chương 24: Ánh mắt thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi đi tao phải về nhà cái đã."

Song Ngư nhìn tin nhắn trên điện thoại, có 2 mục tin nhắn đang nhảy lên. Mắt cậu khẽ nhíu lại.

"Sao lại về?" - Song Tử nhìn Song Ngư với vẻ thắc mắc. Còn hai tiếng nữa thì cùng lắm đi vòng vòng ở trường cũng được mà. Nhà Song Ngư cũng khá xa trường nữa, đi đi về về hơi bất tiện. Đặc biệt là với giao thông ở Việt Nam.

"Có việc. Ở nhà ba má kêu tao về." - Song Ngư đáp.

"Được rồi. Còn hai tiếng nữa, đi vẫn kịp mà." - Thiên Bình đặt tay lên vai Song Tử. Dù cô không biết Song Ngư có ý gì, nhưng chắc chắn có lý do chính đáng để làm vậy.

Buổi sáng như vậy đã trôi qua thật nhanh. Học sinh ùa ra phía các cổng của trường học. Thi thố đã xong rồi, bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, đi ăn chơi hay về nhà nằm ngủ cho thoải mái.

Song Ngư bước lặng lẽ giữa đám đông. Trời buổi trưa nắng chói chang chiếu lên đỉnh đầu. Cậu kéo mũ hoodie trắng trùm lên đầu. Vừa bước đi vừa bấm điện thoại. Có một cuộc gọi thoại đến, Song Ngư cắm tai nghe vào:

"Dạ vâng, con thi xong rồi."

"Bác đỗ xe ở đâu thế?"

Bên kia đầu dây là bác tài xế của cậu. Song Ngư ngước mặt, dáo dác tìm chiếc xe ô tô. Đằng xa trong đám đông bắt gặp những cặp mắt đang quan sát cậu trong thầm lặng. Song Ngư nhận ra những gương mặt không mấy thân thiện giữa đám đông. Ánh mắt không giống như đang cảnh cáo cậu, mà là đang giễu cợt.

"Mày cứ đợi đó."

"Để xem chúng mày lại giở trò gì."

Song Ngư đáp lại ánh nhìn đó, xong quay người đi tới chiếc xe đang đậu sẵn chờ mình. Vừa mở cửa bước vào xe, bác tài đã mỉm cười chào cậu.

"Bố mẹ cậu đang đợi."

Song Ngư khẽ gật đầu.

"Đó là đám người đã gây sự với cậu lần trước sao?" - ánh mắt của người tài xế sáng lên đằng sau lớp kính dày của xê ô tô.

"Bác đừng để ý quá. Bọn chúng cũng không làm gì con được."

Người tài xế mỉm cười.

"Tôi để ý cũng một phần vì ông chủ. Còn lại là vì quan tâm người nhà."

Song Ngư không đáp lại.

Chiếc xe ô tô màu đen bắt đầu lái khỏi cổng trường học.

Đám 11/A1 vẫn còn luẩn quẩn quanh trường.

"Haiz....Vậy bây giờ làm gì?" - Song Tử chán nản thở dài.

"Thi xong rồi. Sao không đi về đi?" - Bạch Dương ngẩn ngơ đáp. Cậu buồn ngủ chết đi được.

"Ai lại về chứ! Phải ở lại xem bé Cá của chúng ta xử đẹp lũ kia." - Song Tử kêu lên phấn khích, ánh mắt sáng lên như đèn pha.

"Thôi đi, mày chỉ nhiều chuyện chứ gì." - Nhân Mã nói.

"Chứ mày thì không à?" - Song Tử hất mặt cười.

"Có muốn đi cafe ngồi không?" - Ma Kết không ngước mặt khỏi màn hình điện thoại nói. Tay đang táy máy cái gì đấy trên điện thoại.

"Có quán này tao biết gần trường nè." - Thiên Bình mỉm cười giơ điện thoại ra. Trên màn hình là một quán cafe cách trường 10 phút đi bộ.

"Vậy đi tới đó đi." - Sư Tử gật đầu.

...

Song Ngư bước khỏi xe. Trước mặt cậu là một toà nhà cao tầng, lát kính mà xanh ngọc. Đây là công ty của ba mẹ cậu.

Song Ngư bước vào thang máy. Bấm đến tầng 30. Cậu vừa bước tới văn phòng của ba thì thư ký của ba mẹ cậu đã đợi sẵn ở đó.

"Ba mẹ cậu vừa rời đi tới sân bay rồi ạ." - người thư ký nam kính cẩn nói.

"Gọi tôi đến đây rồi lại đi mất hút. Đúng là ba mẹ tôi có khác." - Song Ngư khẽ nhăn trán thở dài. Cậu còn lạ gì nữa.

"Ba mẹ cậu muốn cậu hoàn thành một số việc. Xong rồi cậu có thể đi." - người thư ký nam chỉ vào số tập tài liệu trên bàn của ba cậu.

"Cứ xem đây là hình phạt cho cậu vì đã không có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà." - Anh Tú đẩy gọng kính của mình.

Cá Con nhăn nhó thở dài. Ba mẹ của cậu thật là.

Ngồi vào bàn, chắp hai tay duỗi ra đằng trước. Ánh mắt Song Ngư trở nên nghiêm nghị:

"Được rồi, bắt đầu đi."

Người thư ký mỉm cười.

"Vâng."

Tập tài liệu trên bàn được chia ra hai phần. Một phần là tài liệu công ty, cần Song Ngư đưa ra quyết định để giải quyết công việc kinh doanh. Nửa còn lại là mấy bài toán nâng cao mà ba cậu tự tay viết ra, hầu hết các phép tính, đề bài và số liệu là được lấy từ mấy cuộc trao đổi hàng hoá, doanh thu, vốn, lãi của công ty. Được ba Song Ngư biến thành các bài toán dành cho cấp 3.

Cậu có hơn 1 tiếng để hoàn thành đống này.

"Tôi sẽ bắt đầu bấm giờ." - Anh Tú nói.

Song Ngư lướt qua đề bài, cầm bút lên bắt đầu giải. Đề thi Toán ở Hạ Nhất Trung vì là trường điểm nên độ khó cũng rất cao. Tuy vậy Thiên Yết chỉ cần 15 phút là giải xong. Đề của ba cậu có độ khó cao hơn, vậy thì Song Ngư chỉ cần hơn 45 phút là đủ.

Người thư ký cầm đồng hồ bấm giờ, mắt nhìn cậu thiếu niên đang chăm chú giải đề.

Thiên Bình cầm ly trà cam đào tu một ngụm. Cô đang nhìn đám lớp mình ngồi xôm xao nói chuyện. Lâu lâu lại chêm vào vài câu.

Thiên Bình đối với mấy chuyện ở lớp cô không hay chêm vào, cũng như không có hứng thú lắm. Đối với chuyện bắt nạt của Song Ngư bắt đầu từ năm lớp 10. Năm đó cô cũng để cho đám trong lớp giải quyết, bản thân chủ động đứng ra một bên.

Năm đó Bạch Dương xúc động đi đánh người, cả lớp còn chưa thoát khỏi vòng cách ly của trường. Không khí vô cùng ngột ngạt. Thiên Bình đứng trong góc phòng quan sát Sư Tử thân làm lớp trưởng giải quyết từng chuyện mà xoay như chong chóng.

Nói thật thì chuyện đó hay chuyện lần này cũng chẳng liên quan đến cô lắm.

Không nắm hết được tình tiết thì khó mà can thiệp được. Suy cho cùng đám con gái lớp cô, chỉ có Sư Tử, Thiên Yết và Xử Nữ là tích cực hơn hẳn. Nhân Mã cũng hiếm khi xem vào chuyện gì.

Thiên Bình không hiểu sao bản thân lại chìm sâu vào suy nghĩ như vậy. Mặt cô khẽ đanh lại. Dáng vẻ vừa tu nước vừa suy nghĩ của cô trong vô cùng nghiêm túc.

"Thiên Bình?" - Nhân Mã hua tay trước mặt cô.

"Mày làm sao đấy hả?" - Nhân Mã bất an hỏi.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro