Chương 30: Học Tra vs Học Bá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử quay đầu xe máy chạy vào đường của khu dân cư, để lại sự ồn ào náo nhiệt của đường lớn phía sau lưng. Nhà của Thiên Bình là nằm trong một khu đất còn khá mới, có công viên nơi các ông bà hay tập thể dục, nhà cửa đều san sát nhau, trước thềm nhà là các chậu hoa, cây cối xanh tươi che chắn một góc đường, xung quanh nhà là các quán ăn nhỏ. Trên lè đường là vô số tốp học sinh đang đứng tụ hợp ba, bốn, năm đứa.

"Có đói không? Mua cái gì ăn nhé?" - Song Tử nghe thấy mùi bánh tráng nướng.

"Thôi được rồi." - Thiên Bình khẽ lắc đầu.

"Ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn đấy." - nói rồi cậu tấp xe vào lề đường.

Quầy bánh tráng nước thơm phức, khói của than bay trong không khí hòa cùng với mùi của thịt và hành phi. Bà chủ làm rất thuần thục và lẹ tay, thoắt cái đã đem một tốp bánh tráng khác lên giàn nướng, bắt đâu rải topping nên từng cái một. Tay bà chủ đã nhanh nhẹn mà đám học sinh xung quanh cũng nhộn nhịp không ngớt.

Song Tử quay lại với hai cái bánh tráng mới nướng nóng hổi trong tay, miệng cười tay đưa cho Thiên Bình một cái. Xung quanh hai người còn có nhiều tóp học sinh cũng mới tan học, đứa nào đứa nấy cũng nóng lòng nhét đồ ăn vào miệng để kịp giờ học thêm.

Thiên Bình nhìn chiếc bánh tráng, xong lại không cầm được mùi thơm của nó mà cắn một miếng.

Giòn rụm còn có vị mặn ngọt, là món ăn vặt rất bắt miệng với học sinh. Bụng Thiên Bình không biết từ khi nào đã đói, hoặc là mới khóc một trận xong cần đồ ăn để giải tỏa. Bất kể là cái gì, từ tay cầm bánh tráng nóng hổi đến lòng cô cái gì cũng ấm. Cô và Song Tử giải quyết hai cái bánh trong yên lặng rồi lại leo lên xe máy.

Song Tử đưa cô về đến nhà, cậu quen mắt nhìn giàn hoa giấy hồng rực leo trên giàn.

Nhà Thiên Bình trồng rất nhiều hoa, cả bốn tầng lầu đều có thể thấy mỗi một màu hoa giấy khác nhau. Thiên Bình nói bố cô có sở thích trồng hoa, nhưng thật ra là vì mẹ cô rất yêu hoa cỏ nên nhà mới thành cái vườn hoa như này.

Song Tử híp mắt nhìn cả bốn lầu, quả nhiên là trong số các căn nhà ở đây thì ngôi nhà vẫn rực rỡ và bắt mắt nhất.

"Nhà hôm qua mới mua thêm hai chậu tường vi huyết trắng để trên sân thượng nữa đó." - Thiên Bình khoác lại cặp trên vai xuống xe. Cô nhìn Song Tử đang ngửa đầu ngước nhìn cây hoa giấy đang đung đưa trong làn gió.

"Còn mua thêm à?" - Song Tử lầm bầm hỏi.

"Chịu thôi, phụ huynh thích mà." - Cô nàng cười bất đắc dĩ nhún vai.

Song Tử không hỏi gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ ngắm những cánh hoa đang bay trong gió rồi rơi xuống mặt đường. Có vài cánh hoa đáp xuống đầu Thiên Bình, cô nàng vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc bố cô cứ mấy ngày lại đem về một chậu cây mới mà không để ý đến sự im lặng của Song Tử.

Ánh mặt trời lặn là màu cam đỏ chói càng khiến sắc trời càng sáng, bóng dáng của Thiên Bình bị chìm vào bóng râm của giàn hoa giấy. Song Tử đứng tựa vào xe, cậu nhắm một bên mắt khi mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, cả người cậu như sáng bừng, đường nét càng thêm rõ rệt.

Song Tử sững sờ một lúc lâu, xong lại chợt mở miệng:

"Thiên Bình à, lại đây cái nào."

Thiên Bình đứng hai tay chấp đằng sau lưng, còn đang mải nói thì bỗng khựng lại, cô nàng ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Sau cũng bước về phía cậu.

Song Tử chợt mỉm cười.

"Sao vậy?" - Thiên Bình tròn xoe mắt hỏi.

"Không có gì đâu. Cứ kêu là mày sẽ lại à?" - Song Tử bật cười. 

Thiên Bình ngơ ngác, sau lại nhận ra tên này lại trêu mình, cô bùng nổ la toáng lên:

"Này! Không phải mày kêu tao lại à!"

"Ừm đúng là tao kêu mày mà."

"Thế nói cái gì vậy!"

Thiên Bình thầm nghĩ cái tên này lại châm chọc mình, không ngờ giây sau Song Tử đã lặng lẽ với tay lên mái tóc cô, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa giấy đang kẹt trên tóc Thiên Bình. Cô nàng bị bộ dạng của cậu làm cho im lặng.

"Sau này ai kêu cũng đừng lại chỗ người đó nữa." - Song Tử gỡ cánh hoa xuống xong, nhìn gương mặt ngơ ngác của Thiên Bình dứt khoát nói một câu.

Thiên Bình chợt ngẩn ra. Mặt cô nàng trở nên cứng ngắc, tru tréo nói:

"Sao lại vô lí thế chứ."

Song Tử nghiêm túc khoanh tay nói:

"Ngoài mấy đứa con gái ra, con trai kêu cũngg đừng đi lại."

"Tại sao??" - đầu Thiên Bình đầy dấu hỏi chấm, thằng khỉ này lại bị chập mạch ở đâu à.

"Mày quá lăng nhăng, hoa hay bướm đều mọc bay ngược về mày."

Thiên Bình tức khản cả cổ.

"Liên quan cái rắm gì!!"

"Còn không liên quan à! Lỡ lại như hôm nay nữa thì làm sao!" - Song Tử không kém phần gào lên.

"Chẳng sao cả, mấy chuyện như này xảy ra được bao nhiêu lần chứ." - Thiên Bình phất tay, cô quay mặt sang chỗ khác làm ra vẻ như nó chẳng là chuyện gì to tác.

Song Tử đen mặt nhìn cô.

"Mày từ bao giờ không biết trái phải như thế hả."

"Mày nói thế là có ý gì hả?"

"Hửm. Không biết."

"Này!"

Thiên Bình như con chồn xù lông. Cái người này nói năng chẳng hiểu mô tê gì cả.

Song Tử thở dài một hơi, biểu cảm phức tạp dán lên người Thiên Bình. Cậu lấy tay vuốt mặt, vuốt hết cả tóc mái khiến nó xù lên. Bức bối đến khó tả.

Thiên Bình nhìn cậu xong tức đến phồng má, cô xoay người, vào nhà thôi, nói chuyện với cái tên này nhọc chết đi được.

Song Tử vươn tay nắm lấy tạt váy của cô nàng kéo cô lại.

"Bỏ ra. Bây giờ mày lại còn làm biến thái nữa hả." - Thiên Bình không nể nang gì nói.

Song Tử bỏ tay ra, đợi cô nàng xoay người lại, cậu chàng mới dùng ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào Thiên Bình:

"Lỡ như hôm nay tao không có ở đó mày đã làm gì."

Giọng của Song Tử buồn rầu, gương mặt cậu như không nỡ tức giận với cô. Thiên Bình chốc lát lại cảm thấy như mình vừa vô ý làm tổn thương cậu, cô nàng nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt vô thức dời đi chỗ khác.

Cô không biết trả lời thế nào, ánh mắt khẽ nhăn lại, cô nàng nhớ lại cảm giác bàn tay của Tấn Phong chạm vào mình, ngay lập tức, sự khó chịu lan khắp cơ thể cô.

Song Tử chỉ biết thở dài, nếu thật sự lúc đó cậu không tình cờ đi qua hành lang đó thì sao, tên đó sẽ làm gì Thiên Bình? Càng nhớ lại cảnh đó càng khiến cậu tức giận.

Ánh mắt màu nâu khẽ ngước nhìn người con gái trước mặt mình, viền mắt của cậu bất chốc chợt giãn ra. Song Tử hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

"Thiên Bình."

Cô nàng nghe thấy tên mình bèn giương mắt lên nhìn cậu.

Song Tử nhìn vào đôi mắt của cô, lại là đôi mắt trong veo như gương này, khiến cậu mỗi lần đều lao đao mất hết lí trí.

Song Tử đưa tay cao lên, Thiên Bình trong chốc lát không biết cậu tính làm gì, cô vẫn không khẩn trương mà chờ đợi.

Bàn tay của cậu đặt nhẹ lên đầu cô.

Song Tử tính mở miệng nói gì đó. Xong, cậu lại thôi.

Thiên Bình nhìn nụ cười giãn trên môi của người con trai trước mặt mình. Cả gương mặt cậu như chìm trong ánh trời của hoàng hôn đỏ rực, không hiểu sao nụ cười mà cậu mang lại trở nên mềm mại, như đang buồn phiền chuyện gì đó. Đường nét vừa ngây ngô vừa tuấn tú, cô nàng không khẽ mà ngơ ra thành tiếng.

Đôi lúc những cử chỉ ân cần lại mang âm vang nhiều hơn lời nói.

"Đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa, tao sẽ rất lo lắng."

Giọng Song Tử nhẹ nhàng, mà sao lại mang theo âm buồn đến vậy.

"Vào nhà ăn tối đi." - Song Tử nói rồi quay nhẹ người đi.

Thiên Bình vẫn đứng chực ra đấy nhìn bóng lưng cậu quay đi. Lòng cô như trào lên một thứ cảm xúc gì đó.

"Song Tử!" - cô gọi theo cậu.

Cậu chàng quay lại, ánh mắt mở to.

Thiên Bình bước vội theo sau, ngã nhào vào lòng cậu, nhân lúc Song Tử chưa kịp phản ứng đã nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đồng tử của Song Tử vụt mở to hết mức có thể, tay cậu đỡ cả cơ thể của Thiên Bình vào lòng, lập tức vòng tay sau eo cô kéo cô vào lòng sâu hơn.

Nụ hôn khiến đầu óc cậu đờ đẫn, cảm xúc trong lòng như một đợt sóng trào lút cả thềm đất vững chãi. Song Tử ghì chặt đôi môi của Thiên Bình, vừa nâng niu vừa không nỡ bỏ ra.

Thiên Bình nhẹ nhành nhắm mắt mà hôn cậu, giống như được trút bỏ cảm xúc bị dồn nén lâu ngày.

Song Tử nới lỏng vòng tay của cậu ra, thơm quá, hình như là mùa hoa. 

Ánh hoàng hôn càng thêm đậm nét, xung quanh có tiếng nhộn nhịp của đường phố, làn gió lùa mát rượi qua không gian, mang theo những cánh hoa giấy. Tất cả thu lại trong tâm trí của Song Tử vẫn không bằng người con gái trước mặt cậu ngay lúc này, tất cả các thứ khác đều như hòa vào không khí, như những âm thanh xa vời trong tai cậu. Chỉ có lòng ngực là không ngừng vang lên những tiếng tim đập. Cậu đều nghe rõ, đó là tiếng của trái tim.

"Sao lại làm vậy?" - Song Tử đưa ngón tay khẽ vuốt sợi tóc của Thiên Bình ra sau tai, ánh mắt lưu luyến  khẽ đáp xuống đỉnh đầu người con gái đang vùi trong lòng ngực mình.

Thiên Bình vừa rồi mất hết lí trí mà lao vào hôn cậu, cô nàng cũng không muốn trả lời.

"Thiên Bình..."

"Ở thế này một lúc thôi." - giọng nói của cô nàng lí nhí.

"Thiên Bình à..." - Song Tử không kìm được mà dỗ dành gọi.

"Đừng nói nữa mà." - Cô nàng càng lún sâu vào lòng cậu, mang tai ngày càng đỏ.

"Phải trả lời chứ."

"Sao mày lì quá vậy."

Song Tử phì cười.

"Đúng là bướng bỉnh."

Thiên Bình phồng má, cái tên này vẫn nhây quá đi mất. Tại sao không để cô yên một chút đi.

Song Tử dịu dàng lấy tay xoa đầu cô. Trong lòng cậu vui phơi phới, trên môi còn giữ nụ cười mỉm. Bé chồn tóc nâu này vậy mà hôm nay lại chủ động với mình rồi.

"Ngày mai là cuối tuần rồi đó." - Song Tử khẽ nói với con người còn đang rúc mặt trong ngực mình.

"Thì sao cơ?" - Thiên Bình vẫn đang xấu hổ mấp mé nói.

"Mày thấy sau khi hôn nhau rồi thì giai đoạn tiếp theo sẽ làm gì?"

Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn Song Tử. Đôi mắt tròn xoe, trong trẻo khiến cậu chìm đắm vào nó.

"Ngày mai có muốn đi chơi không?" - cậu chàng nhẹ nhàng mỉm cười, tay khẽ nâng niu bầu má của cô.

Má Thiên Bình ửng hồng, cô cảm thấy bây giờ chỉ có nước chui xuống đất quá.

"Tại sao tao phải đi chơi với mày chứ?"

Song Tử lại mỉm cười, Thiên Bình cảm thấy hôm nay tên này cười đặc biệt nhiều, mà nụ cười của cậu lại chẳng có miếng nhẫn nại nào lên trái tim yếu đuối này của cô hết. 

Vòng tay của Song Tử càng ôm chặt lấy Thiên Bình, cô còn ngửi được mùi nước hoa mà tên này đang sử dụng. 

"Vây tao phải hỏi thế nào mày mới chịu đi hẹn hò với tao đây."

Song Tử hạ mặt xuống, vui vẻ cạ mũi vào trán của Thiên Bình. Thiên Bình bị tên này làm cho đỏ mặt tía tai, mày học đâu ra cái trò này hả? 

"Cái đồ không biết tốt xấu..." - cô nàng thầm mắng.


-còn tiếp-



Lời từ tác giả:

Hahaha vậy là được một cặp canon rồi. Lúc viết cái chương này tôi vò đầu bứt óc xem không biết nên đẩy tình tiết như thế nào, làm sao để nắm bắt được tình cảm thất thường của hai cái đứa này và làm sao để mạch không nhanh hoặc vội quá. Nhưng mà giờ nghĩ lại thấy cũng thấy hợp lí, hai đứa này đều là cung Khí mà, không thất thường mới lạ *cười*.  

Tôi cũng muốn cho canon một cặp, do viết được 30 chương rồi tôi mới để ý là chẳng có cảnh nào về tình yêu học đường cả, mà các cặp đôi thì cứ úp úp mở mở chẳng ra làm sao. Đây là lần đầu tiên tôi viết tình tiết sến súa như vậy, nhưng mà giờ này các bạn cũng nên biết Song Tử nó là ông hoàng sến sẩm (nói Song Tử trong truyện của tôi ấy) nên cũng phải thôi, mà tội thằng bé ít đất diễn, nên có cơ hội tôi cho nó xung phong làm nhân vật chính luôn hahaha.

Song Tử, cố lên nhé con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro