~Chương 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhuộm vàng chiếc xe Mercedes-Benz màu đen tuyền đang dừng trc cổng trường, cánh cửa bật mở, một chàng trai bước ra khiến đám con gái đang đứng ở sân gào thét loạn cả lên! Người đó mang mái tóc xám pha chút xanh lục nhạt, khuôn mặt điển trai đeo thêm cặp kính càng tôn lên vẻ đẹp của cậu ta! Cậu là con của chủ gia tộc Kisame-Kisame Kenji, đồng thời là người đc chọn của Leo! Mặc kệ những kẻ đang liếc mắt đưa tình với mình, người đó rảo chân trên hành lang vắng ngắt người để tới lớp đặc biệt là lớp Z!

"Két!"-Cánh cửa đc mở ra, ánh mắt chàng trai đó nhìn xung quanh lớp học để tìm người con gái nào đó có tóc màu xanh biển đậm cùng vài lọn highlight màu đỏ hồng, (T/g: Biết là ai rồi ha?!) nhưng trg lớp chỉ có hai người! Một người tóc xanh lục đậm đang khoanh tay ngồi ngủ trên bàn, cặp kính tròn màu đen che đi đôi mắt đang nhắm nghiền vì ngủ! Người còn lại đang đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng ngẩng mặt dậy, mái tóc đen dài gần đến vai, cặp kính trong tôn lên vẻ tri thức, dưới mắt trái còn có thêm hai cái nốt ruồi khiến cậu ta trông vô cùng bắt mắt! Vâng, hai người đó chính là Senzaki và Tatsumi, họ đến quá sớm và đang chờ Aki đi mua đồ ăn sáng về!

Kenji tiến tới ngồi ở bàn bên cạnh Tatsumi, cười nhẹ:"Làm quen đc ko?! Cậu tên gì?! Tôi là Kisame Kenji!". Tatsumi đặt lại quyển sách lên bàn, quay sang nhìn Kenji:"Tôi là Tatsumi Yoichirou! Hân hạnh đc làm quen!". Nói chuyện đc một lúc thì cả hai thấy khá hợp nhau, đều thích đọc sách và những nơi yên tĩnh! Và Kenji cũng bt thêm rằng Tatsumi bị 'hai người nào đó' ép đi cùng thì đành cười trừ cho qua!

"Cạch...Rầm!"-Cánh cửa lớp tội nghiệp bị đá sang bên cạnh một cách thô bạo làm Tatsumi lẫn Kenji giật mình! Bước vào lớp là một ai đó đang bê hơn 30 bịch bánh to trc mặt, chỉ thấy đc nhúm tóc nâu ở trên đỉnh của mấy gói bánh! Theo sau là một cô gái với mái tóc xanh dương dài đến ngang hông cũng cầm 20 bịch bánh khác loại, cuối cùng là giọng nói mang vài phần mệt mỏi:"Ôi, mới gặp nhau lần đầu mà đã phải xách đồ cho hai đứa thì anh còn ra thể thống gì nữa!". Một chàng trai có mái tóc màu bạc hơi ánh vàng với phần tóc sau gáy dài hơn phần vai mang thêm cả một thùng nc hoa quả đủ loại và sữa lắc, khệ nệ đi vào! Trông nặng phết! Trên cổ cậu ta còn đeo thêm hai cái vòng cổ lưu niệm hình cây kem cà rốt và đầu của chú thỏ màu xanh hay chiếu trên kênh hoạt hình Disney!

"Cảm ơn anh nhé! Em làm phiền anh rồi!". Người con trai tóc bạch kim kia thoáng đỏ mặt sau câu cảm ơn của cô bé tóc xanh, anh đưa tay lên xoa đầu cô thì nhận đc ánh nhìn tóe lửa của cậu bé tóc nâu thì lập tức rụt tay về!

Một lúc sau, tất cả cũng đã gần đông đủ, nhưng vẫn còn thiếu hai người chưa đến, Tatsumi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tường thì lẩm bẩm hỏi tại sao Aki đi lâu đến thế! "Vậy ra đây là lớp Z à?! Toàn lũ oắt con thôi nhỉ?!"-Một giọng nói cắt ngang sự vui vẻ của mọi người trg lớp! Một chằng trai cao lớn cùng mái tóc nâu và đôi đồng tử dị sắc đang chống tay lên cánh cửa, những vết sẹo trên khuôn mặt càng khiến người đó thêm nhiều phần quyến rũ, gã cười khẩy một tiếng:"Chà chà, ai mà ngờ đc thằng này phải học cùng với lũ này chứ nhỉ?! Toàn một lũ mọi rợ! Đặc biệt là cô, Hikaru!".

"Hiroto, anh muốn nói gì em cũng đc, nhưng đừng nói vậy với họ!"-Người tên Hikaru lên tiếng, mái tóc ánh xanh khẽ đung đưa, đôi mắt cô cũng tỏ ra vài phần kiên định! Điều đó làm Hiroto tức điên lên, tay gã đã lăm le con dao găm từ nãy tới giờ, gã tính lao tới chỗ Hikaru thì một cảm giác ớn lạnh xuất hiện sau lưng gã, lượng ma lực cực lớn khiến hầu hết mọi người trg lớp đều phải rùng mình, trừ Tatsumi, Kenji đã từng tiếp xúc qua và con người đang ngủ nào đó đã quá quen thuộc với lượng ma pháp này!

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng anh có thể tránh đường đc ko?! Có người đang đợi tôi! Hơn nữa anh nên về nhà để giải quyết tình cảm của mình thì hơn đấy!". "Aki!"-Tatsumi kêu lên, Aki thì lướt qua Hiroto rồi đi vào lớp, đặt vào tay cậu một bịch bánh sandwich nhân hoa quả và kem, thêm cả một lon cà phê! "Sao cậu đi lâu vậy?!"-Tatsumi lên tiếng hỏi, Aki thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh Senzaki, bóc bịch sandwich của mình ra, trả lời:"Tôi phải ra ngoài mua! Lúc tôi xuống canteen thì đồ ăn bị vét sạch ko còn một thứ gì?! Hỏi thì nghe nói đã có hai người đã mua hết đống thức ăn rồi! Vào lớp mới bt người đó là ai đấy!". Hiroto hậm hực về chỗ ngồi, đá ghế "Két!" một tiếng, ánh mắt chán ghét thấy rõ!

-1 tiếng sau-

"Lâu quá, bao giờ giáo viên mới tới đây?!"-Nguyên 10 con người trg lớp đang ngầm than vãn, trừ Aki đang nghe nhạc và Senzaki đang ngủ! "Này, Aki! Có vẻ như cậu quen với vc chờ đợi này rồi nhỉ?! Bình thản thấy rõ luôn!". "Ko bt hả?! Bạn trai cậu từng cho tôi leo cây những nửa ngày ở công viên đấy! Mấy chuyện này có là gì đâu! Còn chưa kể đến vc hắn bắt tôi đứng chờ ở nơi làm nhiệm vụ suốt 2 tiếng đồng hồ và nhiều vụ khác nữa!"-Aki bình thản đáp lại, Tatsumi thầm đổ mồ hôi sau câu nói của cô, cậu thấy Aki nhịn đc Senzaki đến giờ này đã là một kì tích rồi! Gặp phải người khác thì có lẽ họ đã nổi khùng lên!

"Reng...reng!"-Tiếng chuông điện thoại của Aki vang lên khắp căn phòng học yên tĩnh, vì sao yên tĩnh ấy hả?! Tại vì tất cả chẳng còn sức mà nói chuyện nữa rồi! Aki nhìn vào điện thoại, gần như ko muốn trả lời! Cô đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa lớp, lòng nặng trĩu một nỗi lo vô hình, bắt máy:"Alo?! Chú muốn g...?!". "Chú đợi cháu ở quán cà phê đối diện với trường!". Người đó nói xong đã cúp máy, hẳn là ko cho cô cơ hội từ chối! Aki khẽ thở dài, lặng lẽ bước đi trên hành lang để ra khỏi trường!

"Leng...keng!"-Tiếng chuông vang lên một cách vui tai khi cánh cửa quán cà phê đc mở ra, nhưng tâm trạng của người khách mở cửa lại ko vui đến vậy, một vẻ lạnh lùng và u sầu đến lạ! Hàng chục ánh mắt trg quán đều đổ dồn vào cô, ai cũng muốn người con gái đó để mắt tới mình liền nhanh tay bôi keo, xịt tóc còn chưa tới 1 phút! Nhưng đôi mắt của cô lại ko chú ý đến họ mà chú ý đến người đàn ông đang ngồi ở góc quán, mái tóc đen đc cột lại để ở vai trái, khuôn mặt góc cạnh đẹp mê người, nụ cười hướng về phía cô vẫn chưa tắt kể từ khi Aki bước vào quán!

"Một Cappucino nóng! Nếu xong thì mang đến bàn trg góc kia hộ tôi!"-Người phục vụ gật đầu sau câu nói của cô, thầm cảm thán vẻ đẹp lạnh lùng ấy! "Xin lỗi, nhưng cô có th...?!"-Mặc kệ người đàn ông đang nói kia, Aki lướt qua người gã, ko buồn nán lại một cái nhìn!

"Chú muốn gì đây, chú Reiji?!"-Thả người xuống chiếc ghế gỗ cùng mùi cà phê thoang thoảng, Aki nhướn mày nhìn người trc mặt, thở hắt ra một hơi. "Nói vậy là Ren vẫn chưa liên lạc với cháu nhỉ?! Thằng bé cũng thật là...!"-Reiji nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi, nhưng nhìn ánh mắt của người đó thì Aki có chút nhíu mày!

"Phục vụ, cho tôi một li sữa nóng! Thêm vài viên đường!". Sau khi lấy li Cappucino từ người phục vụ, Aki nhanh tay ngăn người đối diện uống thêm cà phê rồi lên tiếng! Người phục vụ hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo! Khách hàng là thượng đế mà!

Đổ sữa vào li cà phê đen vẫn còn nóng cùng vài viên đường, Aki khuấy nhẹ tay để sữa và đường tan ra! "Cháu ko muốn chăm người ốm đâu! Chú bị đau bao tử thì đừng có uống nhiều cà phê!"-Reiji đưa cốc cà phê lên miệng, uống một ngụm lớn, nụ cười trở nên nhẹ nhõm hẳn!

"Vậy...chú muốn nói gì về Ren?!". "Phải nhỉ?! Thằng bé ko muốn tiếp tục để cháu làm cái khiên bảo vệ cho mình nữa nên đã bí mật nói với ta cho nó là giáo viên lớp cháu rồi!". Câu nói của Reiji khiến Aki buông tách Cappucino xuống mặt bàn, tay run rẩy ko rõ nguyên do, mặt lộ rõ vẻ bất lực!

"Hai người lúc nào cũng vậy! Cháu đã mất cả Rei và Haru rồi! Cháu ko muốn mất thêm anh ấy!"-Aki rung người, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo, Reiji thấy vậy thì lên tiếng hỏi:"Aki, cứ giả vờ mạnh mẽ như vậy, cháu có mệt ko?!".

Aki ngước lên nhìn chú mình, đôi mắt xanh thẳm mở to bất ngờ sau khi nghe câu hỏi, Reiji cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, thỏa mãn nhìn biểu cảm của cô cháu gái rồi cười mỉm, vươn tay xoa nhẹ đầu cô:"Bọn ta sẽ ko để cháu gánh hết những thứ cháu cho là tội lỗi một mình đâu! Aki, cháu ko hề có lỗi, vì vậy nên cháu ko cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay gồng gánh hết mọi chuyện lên mình như vậy đâu! Đôi khi...chỉ cần khóc hết nc mắt của mình để giải tỏa nỗi buồn là đc!".

Một vài giọt nc mắt lặng lẽ rơi trên gò má xinh đẹp của Aki, Reiji thấy vậy cũng rút chiếc khắn tay từ trg túi áo ra rồi lau nhẹ gương mặt xinh đẹp, mỉm cười:"Họ của cháu đã đc giấu đi y như cháu mong muốn, Aki! Ko sao đâu, bọn ta sẽ ko lộ liễu tới mức mà cho mấy đứa nhóc đó bt cháu là cháu ta!"-'Tất nhiên là trừ thằng bé Kenji ra!'. Vế sau Reiji nghĩ thầm trg đầu, hắn nghĩ hắn nên để Aki tự nhớ ra và có sự trợ giúp của Kenji thì hơn, vì như vậy, Aki mới có thể tin tưởng hơn vào mọi người, ko tự gò bó và ép mình vào khuôn khổ do chính cô tạo ra nữa!

.

.

.

"Ren?!". "Ki-chan?!"-Aki đã mường tượng ra cảnh mà cô gặp lại anh trai của mình, nhưng ko phải là trước cửa lớp như thế này! Ren mỉm cười tiến tới ôm lấy cô em gái nhỏ, xoa xoa đầu cô! Giờ Aki mới nhìn lại, Ren chẳng khác trc là bao! Khuôn mặt điển trai hơn trc! Mái tóc trắng dài đc tết đuôi cá để bên vai trái cùng phần tóc mái nối với phần tóc đc tết che đi nửa con mắt màu đỏ ruby! Bộ đồ Ren mặc đi dạy cũng khá đơn giản, áo thun trắng với quần jeans đen kết hợp với áo khoác bomber màu xám nhạt mà Ren luôn mặc từ nhỏ! Do đó là quà mà Aki, Rei và Haru tặng cho nên anh ko bao giờ rời nó trừ lúc đi ngủ và đi tắm! "Anh vẫn như vậy, Ren! Đồ ngốc!"-Aki nở một nụ cười nhẹ, lâu lắm rồi cô mới cười như vậy! Thật nhẹ nhõm mà!

"Cạch!"-Cánh cửa lớp một lần nữa mở ra, Aki bước vào khiến Tatsumi đỡ lo lắng hẳn:"Đi đâu vậy?! Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ! Tôi hơi lo đấy!". "Tôi đi gặp người quen thôi, người đó vừa từ nc ngoài về bt tôi ở đây nên ghé thăm một chút!"-Aki nói dối cho qua, Tatsumi nhìn bộ dáng cũng bt Aki ko nói thật, nhưng truy cứu người khác ko phải là tính của cậu, cậu nghĩ chắc Aki cũng có chuyện riêng nên cũng ậm ừ gật đầu!

"Bao giờ mới tới đây?! Mệt tới nỗi chẳng buồn động tay nữa! Đúng là ko bt phép tắc gì cả!"-Hiroto bực mình chửi rủa cho thời gian mau trôi qua, nhưng giọng nói ở cửa đã ngăn gã tiếp tục nói:"Ôi, vậy xin lỗi vì tôi đây ko bt phép tắc nhé! Nếu ko phải nghe cảnh báo về độ nguy hiểm của các em từ những vị phụ huynh đáng kính thì tôi đã tới sớm hơn rồi! Chào hỏi nhau một chút chứ nhỉ, 12 người thừa kế?!"-Ren ko bt từ lúc nào đã đứng ở cửa mà mỉm cười nhìn đám học sinh mình chuẩn bị dạy bảo trc mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro