Chương 1: Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối đen không khí im ắng ngoài tiếng đồng hồ quả lắc đang kêu từng tiếng thì không còn âm thanh gì. Một cô gái với mái tóc màu xanh dương và mái tóc đỏ đang chĩa súng vào đầu một người đàn ông trung niêm tầm 50 tuổi. Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng

- "Cô sẽ phải hối hận đấy cô bé à".

- "Lý do tôi nên giữ mạng cho ông là?"

- "Không gì cả. Nhưng nếu cô giết tôi thì cô cũng sẽ chết, gia đình và tổ chức của cô cũng thế thôi."

Bảo Bình không nói gì nữa nhưng cô vẫn chưa hạ súng xuống. Cô nhận được lệnh thủ tiêu người đàn ông này trong đêm nay cũng như xóa toàn bộ dữ liệu ông ta có được. Nhưng câu nói của ông ta bỗng làm cho cô có chút chần chừ. Bỗng trong tai nghe cô có tiếng động truyền quá:

- "Aqua, cậu xong bên đó chưa? Nhanh lên chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức, sắp hết thời gian rồi." - Giọng nữ thúc giục.

- "Được"

Sau khi trả lời xong cô chuẩn bị kết liễu người đàn ông thì ông ta lại lên tiếng

- "Hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động tiếp". *nhếch mép*

- "Tôi sẽ không phản bội họ." - Nói rồi cô bóp cò kết thúc sinh mạng của người đàn ông.

Đang định đi tiêu hủy dữ liệu và rút lui thì có tiếng nổ lớn phát ra gần đó. Cô chạy lại kiểm tra người đàn ông thì thấy trên người ông ta có máy điện tim đang kết nối với một thiết bị. Khi tim ông ta ngừng đập thì mọi dữ liệu được đẩy lên đám mây có mã hóa cao cũng như kích nổ toàn bộ bom giấu trong biệt thự.

- "Chết tiệt." - Cô chỉ kịp chửi thề một câu thì căn phòng cô đang đứng liền phát nổ.

Bên kia Xử Nữ nhìn thấy phòng nơi Bảo Bình đang ở bên trong phát nổ cô liền hoảng hốt lấy bộ đàm gọi cho Bảo Bình. Nhưng bên kia không hề có sự hồi đáp nào dành cho cô.

- "Aqua, cậu mau trả lời tôi, có nghe thấy tôi không, trả lời tôi đi..." -  Tiếng cô kêu gào qua bộ đàm nhưng bên kia vẫn im lặng. Những thành viên khác của tổ chức nhanh chóng kéo cô rời đi mặc dù cô cố gắng chống cự. Một cái tát giáng xuống mặt cô:

- "Nếu muốn tất cả mọi người chôn theo thì em cứ việc đi." - Xử Nam lên tiếng rồi cùng những người còn lại kéo Xử Nữ rời đi.

Tại trụ sở của BR (Blood Roses), sau khi báo cáo công việc với các thành viên cấp cao thì Xử Nam về ký túc xá. Tại phòng Xử Nữ, cô ngồi thu mình trong một góc phòng với đôi mắt thất thần nhìn vào trong màn đêm tối đen như mực. Xử Nam đến trước của phòng cô gõ cửa một hồi nhưng không thấy có động tĩnh gì. Anh lấy thẻ của mình ra mở cửa phòng cô bước vào. Trong ký túc xá thì mỗi người có một thẻ dùng để nhận diện cũng như mở cửa phòng. Riêng cô, Bảo Bình và Xử Nam vì thân thiết với nhau từ nhỏ nên bao người có thể cài đặt để có thể vào phòng nhau. Vừa bước vào anh thấy phòng không bật điện, ở góc phòng đôi mắt vàng của cô đang phản chiếu lại ánh sáng le lói ở ngoài cửa sổ. Anh bước lại gần định xoa đầu cô thì chưa kịp chạm vào cô đã hất tay anh ra. Anh biết cô đang tránh anh vì sao không quay lại cứu Bảo Bình. Nhưng ngay lúc ấy, giữa việc trở về nơi nguy hiểm để tìm kiếm mọt người không biết còn sống hay đã chết và mọi người rút lui bảo toàn số lượng thì anh không còn lựa chọn nào khác. Anh hạ tay xuống đến bên cạnh cô ngồi xuống nhìn cô.

- "Ai cho phép anh vào đây." - Cô không nhìn anh vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ và nói.

- "Anh biết em giận anh nhưng lúc đấy nếu chúng ta quay lại sẽ nguy hiểm cho tất cả mọi người."

- "Nhưng Bảo Bình, cậu ấy như người thân của em. Anh đã chứng kiến chúng em lớn lên, chúng ta đã lớn lên bên nhau sao anh nỡ làm như thế ?" - Xử Nữ giận dữ nước mắt chực chờ rơi.

- "Anh cũng rất muốn quay lại nhưng lúc đấy đó là lựa chọn tốt nhất. Anh đã báo tổng bộ rồi, họ sẽ phái một đội chuyên nghiệp hơn đến hiện trường để dò la tung tích và tìm kiếm xem Bảo Bình em ấy còn sống không. Em nghỉ ngơi trước đi, anh về phòng trước." - Xử Nam đứng lên định rời đi thì bị Xử Nữ ôm lại và cô òa lên khóc. Cô không chống đỡ được nữa, cô rất sợ Bảo Bình sẽ bỏ cô mà đi, người cô coi như chị em từ nhỏ đến lớn có thể rời đi mãi mãi không trở lại. Cô biết lúc đấy lựa chọn rời đi là cách tốt nhất chứ, nhưng cô không nỡ bỏ lại người chị em lớn lên cùng mình không rõ tung tích sống chết ra sao mà rời đi như một kẻ hèn nhát như thế. Cô không trách không giận Xử Nam vì cô biết là Xử Nam cũng đau khổ như cô, anh coi Bảo Bình như em gái, anh đối xử với cô và Bảo Bình luôn như nhau. Từ khi anh Thiên Bình bị bố mẹ bắt buộc phải rời đi đến một nơi khác thì Xử Nam chăm sóc Bảo Bình như em gái trong nhà vậy, nhìn cô vào Bảo Bình từng ngày lớn lên cơ mà. Cô khóc một lúc mệt thì ngủ lịm trong vòng tay Xử Nam, anh đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra khóa cửa lại cho cô sau đó trở về phòng của mình.

Ở một nơi khác, Bảo Bình tỉnh dậy dưới những bức tường đổ nát đè lên người. Cô không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu, cô chỉ nhớ mang máng là trước khi thiết bị trong căn phòng đó phát nổ thì cô đã kịp nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng vẫn bị uy lực của nó làm bị thương và ngất đi. Cô đang định ngồi dậy gọi viện trợ thì bỗng có một khẩu súng dí cạnh thái dương cô.

- "Động đậy là tôi sẽ bắn đấy". - Một giọng lạnh tanh vang lên

- "Nói đi, cô là ai sao lại nằm ở đây."

Bảo Bình không trả lời, cô nhìn kỹ người đằng sau qua mảnh kính vỡ ở trước mặt. Tuy bị thương không hề nhẹ nhưng với khả năng được đào tạo từ bé của mình, nhân lúc người kia lơ là vài giây cô liền nhanh chóng khống chế cướp lại súng trong tay anh ta. Nhưng do vết thương nên cô thất bại nhưng cũng kéo dài được khoảng cách với người kia và kịp rút khẩu FN FNP-9 ở bên hông của mình ra hướng về phía người kia. Hai người đứng cách nhau chừng 5 mét và đang chĩa súng vào nhau

- "Nếu anh không thả tôi đi, thì chúng ta đồng quy".

Sư Tử nhếch miệng cười thầm đánh giá người con gái trước mặt. Cô gái có mái tóc xanh biếc, đôi mắt đỏ rực như máu, trên người chi chít những vết thương do bị ảnh hưởng bởi bom nổ.

- "Cô là Aqua ? Một sát thủ nổi tiếng của BR? "

- "Sao anh biết?"

- "Cô nổi tiếng mà với lại nhìn súng và ngoại hình của cô thì cũng dễ nhận ra thôi. Nhưng không ngờ tôi lại được gặp cô trong bộ dạng thảm hại này thôi." - Sư Tử mỉa mai.

Cô âm thầm đánh giá người con trai trước mặt, mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ, kiểu súng cũng lạ như là đồ tự chế tạo. Bỗng cô chợt nhớ ra gì đó.

- "Thì ra là Leo, một thành viên của BTC (BloodThirsty Clan), không ngờ lại có cơ hội được gặp mặt ở đây."

- "Không hổ là Aqua, thông tin gì cũng nắm được. - Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục bảo tiến đến." - Đang thắc mắc sao mày xử lí lâu thế, thì ra là gặp đối thủ xứng tầm.

- "Lắm chuyện quá đấy Tiểu Mã."

"- Rồi giờ sao mấy người có ý định thả tôi đi hay bắt tôi về tổ chức của mấy người đây." - Bảo Bình lên tiếng.

 - "Muốn đấu trực diện với cô một trận thật đấy nhưng với tình trạng này e rằng cô không phải đối thủ của tôi với lại tôi cũng không muốn bị nói là nhân lúc nước được thả câu, truyền ra thì tôi làm gì còn mặt mũi mà xuất hiện trong giới này. Nếu như cô đưa cho chúng tôi những dữ liệu cô lấy được thì chúng tôi xem xét đến việc thả cô đi." - Nhân Mã lên tiếng

- "Nằm mơ." - Bảo Bình nói nhân cơ hội cô bắn vào dưới chân hai người rồi nép và một bức tường cạnh đó để nhấn nút cứu trợ. Sư Tử và Nhân Mã nhanh chóng né được và cũng núp sau bức tường. Khi hai người chuẩn bị cùng nhau hợp lực để tấn công Bảo Bình thì có tầm chục người trang bị đầy đủ chạy tới cản trước và chĩa súng vào mặt họ.

- "Bọn tôi nhận lệnh đến đón Aqua nếu không phiền thì mong hai người tránh qua một bên để tránh bị tổn thường." - Người đi đầu lên tiếng

- "BR các người đi đâu cũng phô trương thế này cơ à, nếu muốn đánh thử trận xem ai bị tổn thương nào."

Nhân Mã đang định đi lên đánh nhau với những người mới đến thì bị Sư Tử ngăn lại. Anh lắc đầu với Nhân Mã rồi quay lại nói:

- "Thế chúng tôi sẽ đi trước vậy. Mong lần sau được đối đầu trực tiếp với cô nhé Aqua, nhưng khi đó cô sẽ không may mắn như bây giờ đâu." - Nói rồi anh kéo Nhân Mã rời đi

Sau khi hai người họ rời đi thì một trong số những người kia đến chỗ Bảo Bình. Cô nhìn thấy được người đến đón mình là chị Tử Hân thì cô cũng yên tâm ngất đi trong vòng tay Tử Hân vì mất máu quá nhiều và kiệt sức. Mọi người nhanh chóng đưa cô về bệnh viện của tổ chức để chữa trị và thông báo về tổng bộ đã tìm được Bảo Bình. Trong đêm tối có hai người một nam một nữ vội vàng đến bệnh viện.

- "Chị, Bảo Bình sao rồi."- Xử Nữ chạy lại chỗ Tử Hân

- "Em ấy bị mất máu quá nhiều, kiệt sức và bị những mảnh vỡ bắn vào một thời gian không được xử lý nên bị nhiễm trúng nặng vài chỗ. Hiện vẫn đang phẫu thuật để gắp mảnh vỡ và nhiễm trùng để tránh bị nhiễm trùng máu. "

- "Sao mọi người không tìm được cậu ấy sớm hơn."

- "Em ấy bị vùi trong đám đổ nát, bọn chị không thể trực tiếp đào bới được vì để tránh bị nghi ngờ. Đội của chị chỉ ẩn nấp gần đấy và nghe ngóng thông tin thôi. Sau khi bị hai người của BTC khống chế, may mà nó thoát được và ấn nút cầu cứu, lúc đó đội của chị ở gần đấy nhận được tín hiệu thì tới cứu viện cho nó ngay mới không sao. Không thì giờ một là chết hai là nằm trong tay BTC làm con tin rồi."

- "M* lũ khốn đó, em phải đi đánh cho chúng một trận chết đi sống lại mới được." - Xử Nữ nổi giận

- "Bớt nháo đi, Bảo Bình an toàn về là được rồi đừng gây chuyện nữa.- Xử Nam lạnh giọng ra lạnh.

Ba người cùng nhau ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, cuối cùng sau 10 tiếng đồng hồ phẫu thuật thì Bảo Bình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt trắng bệch. Xử Nữ vội chạy lại hỏi

- "Anh, cậu ấy thế nào rồi, còn nguy hiểm nữa không." 

- "Qua cơn nguy kịch rồi, những vẫn phải theo dõi thêm và nghỉ ngơi tốt nếu không muốn ảnh hưởng sau này. Với lại em ấy mất máu rất nhiều mà lại còn là nhóm máu O(RH-) rất hiếm may mà lượng máu trữ ở bênh viện đủ để truyền cho em ấy không thì giờ vẫn còn nguy kịch." - Huyền Vũ mệt mỏi lên tiếng.

Mọi người đưa Bảo Bình đến phòng hồi sức, Xử Nữ ở lại chăm sóc còn Tử Hân với Xử Nam về tổng bộ vì có lệnh triệu tập. Vào đến phòng, một người đàn ông trung tuổi lên tiếng bên cạnh ông là một người phụ nữ trông rất quý phái.

- "Sau lần thất bại lần này, ta đã xin với các thủ lĩnh đưa Xử Nữ và Bảo Bình về nước và đến nơi Thiên Bình đang rèn luyện."

- "Nhưng chú đã hứa với Thiên Bình sẽ không đưa Bảo Bình đến nơi đó cơ mà. Sẽ cho em ấy cuộc sống bình thường chứ không phải bị đào tạo thành sát thủ và làm việc. Chú đã không giữ lời được một việc rồi giờ còn việc cuối chú cũng không làm được ư ?" - Xử Nam nói

- "Nếu ở đây, với nhiệm vụ thất bại vừa rồi thì chúng sẽ chết, cháu muốn ta phải làm sao ?"- Người đàn ông bất lực lên tiếng. 

Ông và người phụ nữ bên cạnh là bố mẹ của Bảo Bình - Thiên Bình cũng là 2 trong số 7 người thủ lĩnh của tổ chức. Đứa con đầu Thiên Bình từ nhỏ đã phải xa nhà gửi đến một ngôi trường tranh đấu giữa các tổ chức, các gia tộc máu mặt. Đứa con gái thứ hai Ngọc Bình thì trong lúc làm nhiệm vụ của tổ chức thì bị trúng kế và chết. Giờ còn đứa con gái út Bảo Bình cũng phải cống hiến cho tổ chức để đào tạo thành một sát thủ nổi tiếng và bây giờ vì là nhiệm vụ thất bại mà có nguy cơ bị ép chết. Ba đứa con của ông vì dòng máu Dịch Dương đặc biệt chảy trong người mình mà đều phải phục vụ cho cái tổ chức này vì gia tộc. Giờ cách duy nhất để cứu Bảo Bình là gửi nó đến chỗ anh trai biết là đứa con trai có thể sẽ căm ghét hai người nhưng ít nhất là nếu đến đấy thì Bảo Bình có thể sống. 

Xử Nam và Tử Hân không nói gì nữa và lần lượt rời khỏi phòng. Sau đó Tử Hân đến nơi luyện tập còn Xử Nam thì lại vào bệnh viện để xem Bảo Bình tỉnh chưa và để thông báo cho Xử Nữ. Vào đến nơi thì Bảo Bình vẫn chưa tỉnh, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch trông rất mệt mỏi. Xữ Nữ thấy anh thì đi lại chỗ Xử Nam.

- "Em và Bảo Bình sẽ về nước đến nơi Thiên Bình đang ở."

- "Nhưng bố mẹ cậu ấy hứa với anh Thiên Bình rồi mà ?" - xử Nữ hoảng hốt

- "Nhiệm vụ thất bại, hai đứa có thể bị ép tự tử. Đây là cách duy nhất để giữ mạng sống của hai đứa."

- "Vâng, em hiểu rồi." - Xử Nữ đáp rồi quay về giường bệnh của Bảo Bình còn Xử Nam về ký túc xá lấy đồ cho hai người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro