Chương 104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy nhìn lén, thấy toàn bộ, nhếch mép qiay đi. Anh dường như chẳng để tâm, từ từ đưa tay vào túi, lấy ra tai nghe, bật nhạc và sử dụng nó. Anh bỏ lại điện thoại và túi áo rồi đi một mạch về phía thư viện. Đến nơi, anh tìm một chỗ ít người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn anh, thậm chí còn có cả mấy cô gái mải ngắm anh đến mức rơi cả cuốn sách đang đọc. Tuy nhiên lại chẳng ai dám lại gần anh vì đôi mắt sắc bén như muốn đâm thủng tâm hồn họ đó.

Thiên Yết chậm rãi nhắn tin cho cô, hỏi han, quan tâm cô, nhắc nhở cô cẩn thận. Lúc này, đôi mắt anh mới dịu lại, khóe miệng khẽ động đậy như muốn cười. Sau một vài câu trò chuyện ngắn ngủi với cô, anh lại cất điện thoại đi, đứng dậy, đi về phía giá sách, lấy một cuốn sách đen kịt với dòng chữ màu máu tươi, về chỗ đọc. Anh chăm chú đến mức, không biết từ bao giờ, có ai đó đã ngồi cạnh anh. Sau một hồi say sưa, anh quay sang người bên cạnh, đôi lông mày đột nhiên có chút nhíu lại rồi lại giãn ra. Ngón tay anh khẽ gõ xuống bàn tạo ra những tiếng động nhẹ:

- Làm gì ở đây?

- Tao muốn ngồi cạnh mày, không được hả?

Kẻ kia đầy kiêu ngạo đáp lời anh nhưng anh lại chẳng để ý, chỉ nhìn hắn ta một lượt rồi đóng sách, đứng dậy. Hắn thấy vậy thì mau chóng nắm lấy vạt áo anh, tỏ vẻ đáng thương với đôi mắt long lanh, trông vô cùng đáng thương... và trông khá giống với cô gái lúc nãy:

- Đừng bỏ rơi em mà~

- Hừ!

Anh khó chịu hất tay hắn ra. Không biết do lực tay anh thật sự mạnh hay là do hắn cố ý mà ngay sau đó, hắn ngã lăn xuống đất, tay chống xuống đất mà bầm tím. Anh chẳng thèm quay lại mặc cho tiếng gọi của hắn, chỉ yên lặng về lớp. Hành động đó của anh khiến mọi người dị nghị và một vài người còn nói xấu anh.

Tan học, hắn ta lại đến tìm anh. Với nụ cười ngọt ngào trên môi, đôi mắt long lanh đầy đáng yêu, hắn ôm lấy anh:

- Em nhớ anh quá đi~

Anh đẩy hắn ta ra, lạnh lùng đi tiếp. Bạch Dương hóng chuyện, chạy lại hỏi anh:

- Ai đó?

{Tác giả: Chứ không phải là thấy tội lỗi vì hành vi của "chồng" mình nên để ý Thiên Yết hả? Bạch Dương: @#&!&, đi ra đi, biết gì mà nói! Ăn đập giờ!}

- Tên điên.

- Sao anh nói em là tên điên như thế, không phải anh thích con gái sao? Anh thích con gái thì em giả gái cho anh xem còn gì nữa. Anh còn muốn gì?

Hắn ta buồn bã nhìn anh rồi lại nhìn Dương Nhi cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng Cừu lại chẳng hiểu gì cả, chạy lại chỗ Nhân Mã nói chuyện khiến hắn kinh ngạc. Anh thì cũng chẳng để tâm mà bình tĩnh về kí túc xá. Hắn khó chịu đuổi theo phía sau anh thì bị Song Tử "lôi" lại hỏi chuyện:

- Ngươi định làm gì?

- Anh làm em sợ đó.

Hắn ta run lẩy bẩy nhìn cậu rồi rơm rơm nước mắt khiến mấy học sinh xung quanh bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro