Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người về sớm để đi học. Ai cũng vui vẻ cười đùa.

Và trái ngược lại hoàn cảnh ấy, tại 1 nơi khác....

- Xử ả đi.

- Vâng.

Tiên Hậu lạnh lùng ra lệnh cho Tiên Vương. Thế là lại thêm 1 người chết.

Một thời gian sau...

- Yeah!  Mai là sinh nhật mình. Mình sẽ rủ Song Ngư đi chơi.

Nhân Mã nằm trên giường, vui sướng, lăn qua lăn lại. Và... cốp.... cô đập đầu vào tường. Cô hét lên:

- Á... đau quá...

Song Ngư lập tức chạy vào phòng cô, tiếng cửa mở ra rầm. Anh xót xa đến bên cô:

- Cô làm sao vậy?

Cô mếu máo khóc:

- Oa... oa... oa. Tôi đập đầu vào tường.

Anh bình tĩnh lại:

- Ngu chưa con.

- Á á á... Anh bắt nạt tôi?

- Đâu có.

- Oa... oa... oa...

- Rùi rùi.

Nửa tiếng sau, trên đường đi học...

- Nè, sao vừa nãy bà khóc?

Cự Giải vỗ vai Nhân Mã. Nhỏ lúc ấy định vào nhưng mà thấy Song Ngư thì thôi, về phòng. Cô nói:

- Đập đầu vào tường.

Nhỏ và Bạch Dương cười lớn:

- Chưa thấy đứa nào ngư như bà.

Cô giận giữ:

- Định mệnh mày. Mày có tin bố mày giết chết mày ngay bây giờ không hả?

Giải huých vai Cừu:

- Nè, thế mà vừa nãy khóc lóc làm nũng Song Ngư. Bây giờ lại ra đây như đàn ông.

- Ừ. Đúng thật.

Nó tán thành ý kiến của nhỏ. Cô tròn mắt:

- 2 người nghe lén?

- Ủa, ai bảo bà mở cửa phòng làm chi.

- Hừ. Thui, không chấp 2 bà.

- Ừ. Rùi rùi.

3 người đi đến trường.

Vừa đến nơi, Song Ngư liền chạy về phía các cô. Nhân Mã hỏi:

- Anh tìm ai à?

Cự Giải cười cười:

- Tất nhiên là bà rùi.

Thế nhưng câu trả lời của anh lại khiến cả 3 cô ngạc nhiên:

- Giải à, đi với mình 1 xíu.

Nhỏ còn chưa hết bỡ ngỡ thì anh đã kéo nhỏ đi bỏ lại cô có chút tức. Thế là nó chạy theo họ. Còn cô thì ngẩn ngơ 1 mình. Rốt cuộc anh tìm nhỏ để làm gì nhỉ? Có khi nào là anh đã hết yêu cô không nhỉ? Không. Chắc không phải đâu. Anh tìm nhỏ là có việc. Chắc vậy.

Cô cứ vậy mà chạy về phía trước, không cẩn thận đâm đầu vào ngực Song Tử ( T/giả: Ai biểu mi thấp quá. Nhân Mã: Ahuhu. Nó bảo em thấp kìa. Song Ngư: Đứa nào làm Mã khóc, ta phải giết nó. T/giả: Dạ em bảo chụy ấy loli ý mà. Song Ngư: À ừ. Cũng đúng. Mà thôi. Viết tiếp đi. T/giả: Ok.)

Và thế là cả 2 ngã xuống sân. Giật mình, cô đứng dậy:

- Xin lỗi.

- Không sao. À mà cô có thấy Giải đâu không? Sắp vào lớp rồi mà cô ấy đi đâu được nhỉ?

- À, cậu ấy đi cùng Song Ngư rồi.

- Hả? Họ đi với nhau làm gì?

- Tôi không biết.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên phá tan đi đoạn đối thoại của 2 người. Cô bước đi nhưng chợt ngã xuống:

- Ôi, chân tôi....

Vừa nãy, đầu gối cô đập xuống đất nên giờ chảy rất nhiều máu. Cậu lo lắng bế cô lên phòng y tế. Vừa đi vừa nói:

- Cô không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro