Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đặt Nhân Mã xuống chiếc ghế sofa, đi về phía Cự Giải:

- Cô có biết rằng tôi đã tìm cô suốt mấy tiếng đồng hồ không hả?

Nhỏ giật mình:

- Anh về muộn để tìm tôi?

- Ừm.

Về phía cô, anh đi đến, mắng cô:

- Sao về muộn thế?

Cô nhìn anh oan ức, đau buồn:

- Không sao.

Anh giận giữ nắm tay cô:

- Cô giấu tôi cái gì chứ?

Cô cười chua chát ẩn tay anh ra, cô không muốn anh lo cho mình:

- Không. Tôi có gì để giấu anh chứ.

Nói rồi cô vịn vào bờ tường, vào thang máy, lên tầng. Anh nổi nóng, túm lấy áo Song Tử:

- Rốt cuộc là giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì?

Cậu hất tay anh ra:

- Tôi mới là người hỏi anh câu đấy. Anh làm gì mà bỏ lại Nhân Mã một mình? Nếu tôi không đi qua phòng y tế thì cô ấy đã ở đấy đến sáng mai mất. Cô ấy là sợ anh lo cho cô ấy nên không nói ra thôi.

Anh hoàn hồn, lùi về phía sau. Anh lên phòng Nhân Mã nhưng cửa đã khóa. Anh gõ cửa:

- Mở cửa cho tôi.

- Không. Tôi muốn yên tĩnh.

- Nếu cô không mở là tôi đứng ở ngoài này đấy.

- Hừ. Thích thì cứ đứng.

Sáng hôm sau...

Rầm...

- Hử, sáng rồi à?

Ngựa (Nhân Mã) vừa mở cửa ra thì Song Ngư ngã xuống. Cô đỡ anh dậy, xót xa hỏi anh:

- Không sao chứ? Đau lắm không? Tôi xin lỗi.

Anh cười, lắc đầu:

- Không sao. Anh muốn xin lỗi em. Chuyện hôm qua là anh không tốt. Em đừng buồn nha.

- Tôi không để bụng đâu. Với lại sao tự nhiên anh xứng hô lạ thế?

- À, anh thích như vậy. Không được sao?

- K... không sao.

Anh xoa đầu cô:

- Anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa.

- Ừm. Thôi. Muộn rồi. Tôi xuống đi học đây.

- Ấy. Để anh bế em.

- Kh... khoan...

Anh bế cô lên kiểu công chúa, cô xấu hổ, che mặt lại:

- Nè, nè, thả tôi xuống.

- Không đời nào nha. VỢ IU.

Cô mặt đỏ bừng bừng như trái gấc. Mọi người nhìn họ chằm chằm rồi xì xào bàn tán. Cự Giải nháy mắt với Song Ngư:

- Nhanh lên nào. Hôm nay là phải xong.

Anh cười nhẹ:

- Ok. Song Tử, vợ tui đành nhờ anh chăm sóc rùi.

- Hửm. Mang money đây.

- Bạn bè với nhau.

- Rùi rùi. Free. Được chưa.

- Ok.

Cô ngồi dưới ghế, ngơ ngác, không hiểu chuyện:

- Sao vậy? Hai người nói gì vậy?

Anh xoa đầu cô:

- Ngoan. Nghe lời anh.

Cô cười vui vẻ:

- Ok. Nhớ nhé. Không được quên tôi đâu.

- Ừm. Tất nhiên. Anh yêu em nhất.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Vài giờ sau...

- Nè, Song Tử, anh có thấy những gì mà Song Ngư dành cho tôi chỉ như dành cho em gái không? Có khi nào anh ấy yêu Cự Giải?

Cô buồn buồn nhìn ra sân trường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tim cô quặn thắt nghĩ về anh. Hai tay cô run lên từng hồi. Cậu nắm tay cô, an ủi:

- Tôi không biết nhưng tôi sẽ không để ai cướp Giải của tôi đây. Yên tâm đi! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro