Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Tại một căn biệt thự mang màu hồng nhạt, mọi việc bên trong dường như rất nhộn nhịp. Người giúp việc trong nhà tấp nập đi lại để chuẩn bị cho 1 bữa tiệc hoành tráng. Tại một góc nhỏ của ngôi nhà, có mấy cô giúp việc nói chuyện với nhau:

- Tôi nghe nói là bữa tiệc này nhằm mục đích đón thiếu gia Kim Ngưu. - Người giúp việc 1 huých tay người bên cạnh.

- Cái đó tôi cũng biết rồi nhưng mà nghe đâu 1 người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như thiếu gia lại phải cưới Điểu Nha vừa điệu đà vừa nham hiểm chứ. - Người giúp việc 2 lắc đầu.

- Bữa tiệc này hình như là ăn mừng nhân dịp đính ước của 2 người đó. - Người giúp việc 3 tiếp lời.

- Ai nha. Tôi vẫn mến tiểu thư Xử Nữ hơn. Với lại hình như thiếu gia mến tiểu thư hay sao ý. - Người giúp việc 4 thở dài.

Bốp... Điểu Nha bước vào nghe thấy toàn bộ câu chuyện thì vô cùng tức giận, đạp cho người giúp việc thứ 4 một cú đau điếng:

- Mấy con tiện nhân đáng chết này. Chúng mày chán sống rồi sao? Câm ngay không tao cho chúng mày nghỉ làm bây giờ. Mấy con đ* ngu xuẩn.

Mấy cô giúp việc tím tái mặt mũi, chạy đi mất. Ả ta giận dữ đập bàn:

- Hừ tại sao? Con tiện nhân Xử Nữ có hơn ta ở chỗ nào chứ. Tại sao ả được nhiều người ủng hộ thế?

Chiều đó....

- Con chào mẹ.

Xử Nữ và Kim Ngưu đi vào, chào mẹ anh. Những người còn lại thì theo sau cũng không thể không chào hỏi:

- Chúng cháu chào cô.

Ả giận dữ đi nhanh đến chỗ cô, định tát cô nhưng bị anh cầm tay lại, hất ra:

- Làm gì đấy? Tránh xa cô ấy cho tôi.

Ả giả vờ ngã xuống, tỏ ra vẻ đáng thương. Nước mắt ả bắt đầu rơi:

- Huhu.... chồng à, anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh bị chị tôi mê hoặc bằng bùa yêu rồi ư?

Bà mẹ kia nhanh chóng ra đỡ, nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dữ, căm thù. Cô cũng nhìn lại bà và ả nhưng không "nồng nàn" mà lại rất băng giá. Ả giật mình: "Tiện nhân này đã trở lên mạnh mẽ từ bao giờ vậy?"

Sau khi ả lấy lại bình tĩnh thì những người kia cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Ả hậm hực đứng dậy. Bà từ từ đỡ ả:

- Con dâu yêu dấu, cẩn thận. Ta sẽ không để chữ "mẹ" nó có thể dễ dàng nói ra đâu.

Ả nhanh chóng đã bực bội bởi dù gì thì cũng còn bà nâng đỡ cơ mà. Rất nhanh sau đó, ả lại trở lên yểu điệu:

- Xin lỗi vì làm mẹ sợ rồi.

Bà lắc đầu đỡ ả đi về phía ghế ngồi:

- Con dâu, yên tâm đi. Con lo cho mẹ là mẹ hạnh phúc rồi.

Ả cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý, nói chính xác hơn thì vô cùng nham hiểm. Bởi đối với ả, cô sắp chết rồi nên có làm gì thì cũng không còn giá trị gì nữa. Thôi vậy. Ả nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro