Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểu Nha run lên từng hồi. Tiên Hậu từ từ kể lại câu chuyện khi xưa:

"Cách đây 3 năm, có 1 gia đình vô cùng hạnh phúc. Đó là gia đình của Xử Nữ. Cô lúc đó còn là một đứa trẻ và chơi rất thân với Kim Ngưu.

Bỗng một ngày kia, họ hàng xa nhà cô chuyển đến. Con gái họ là Điểu Nha bắt đầu thân thiết với cô và anh thế rồi ả bắt đầu yêu anh nhưng ả biết anh đã thích cô từ lâu nên vô cùng tức giận.

Ả đi nói với cha mình rằng cô đã đánh đập mình và đòi tra tấn nặng hơn nếu ả kể cho ai nghe, ả đòi phải giết cô thì ả mới an lòng. Hắn nghe con gái nói thế vô cùng giận dữ, không kiểm soát được cơn giận, cầm lấy con dao trên bàn, đến nhà cô trả thù.

Cha cô thấy vậy thì lao ra đỡ hộ cô 1 dao. Kết quả là cha cô qua đời còn hắn vào bệnh viện nhưng mọi chuyện đâu kết thúc ở đó. Cô biết hắn là người tốt, không phải cư nhiên muốn giết người. Cô liền bảo với mẹ nhưng mẹ không quan tâm.

Nói thẳng ra là mẹ cô đang ngoại tình chứ làm gì có họ hàng xa nào. Bà ta liền ôm đứa trẻ kia và nói là con của mình còn vợ của hắn, tất nhiên là đã qua đời. Cô bị đối xử tệ hại và cô dần dần biết được kẻ đứng sau mọi chuyện.

Cô kể cho anh biết nhưng anh giận dữ, tát mạnh cô một phát:

- Không được mẹ thương bằng em thì lại ghen tị. Xấu xa! Cô nên biết em cô khổ hơn cô nhiều. Mẹ chết, bố vào tù. Vậy mà cô còn nói xấu mẹ cô và em cô?

Và cô đã nhận ra là không thể tin ai nên cũng chẳng để tâm nữa. Một ngày kia, anh vô tình chứng kiến cảnh cô bị đánh nên tin đôi chút lời cô nói nhưng đã quá muộn.

Còn về phía ả, do không tự che dấu được việc làm vì vậy ả đã tham gia bang của Tiên Hậu. Ả đã được giao cho nhiệm vụ là làm cô thân bại danh liệt và chết nhưng ả đã không hoàn thành được. Phải bị xử lí."

Ả sững sờ không dám nói gì. Bà ta gọi người mang ả đi. Tối đó, tù nhân của bà lại có thịt ăn, bớt dành nhau hơn trước nhưng những bộ xương kia, cả của tù nhân lãn người chết, sói của bà sẽ được ăn no rồi đây.

Còn bên cô, bữa tiệc liên hôn dành cho cô và anh xong xuôi thì mọi người lên đường về. Trên đường đi, anh hỏi cô:

- Nè, đã quên được Sư Tử rồi sao?

Cô nghe vậy không trả lời mà nhẹ nhàng nhớ về mối tình đầu của mình:

"Sau khi nhập học một ngày, cô được bầu làm hội trưởng hội học sinh nên việc chất đầy đầu. Ngay hôm đó, cô bê 3 thùng sách mới vào thư viện rất nặng (mỗi thùng khoảng 5 kí ấy mà. Nhẹ lắm!) vì vậy, cô bị ngã. Đúng lúc ấy, Sư Tử đi qua, cậu thấy vậy chạy lại bê giúp cô. Đó chính là lần đầu tiên có người tốt với cô như vậy. Có vẻ cô đã rung động rồi."

Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn giờ, cô đã thích tên yêu nghiệt chết tiệt nào đó rồi. Không còn suy tư trong mối tình đơn phương kia nữa. Đúng vậy, cô đã yêu Kim Ngưu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro